Không Còn Tống Thanh Hoan FULL

Chương 8



15

Trên bia mộ là hình của ba và mẹ. Tôi dán tấm ảnh của mình ngay dưới hai người. Thật tốt, cuối cùng gia đình cũng đoàn tụ rồi.

Tôi ngồi xuống đất, tựa lưng vào bia mộ của họ, lấy thuốc và nước ra, nuốt hết trong một lần. Nhắm mắt lại. Tôi mệt quá... buồn ngủ quá... mơ hồ tôi lại thấy Chu Thanh Dã.

Không ngờ, tôi yêu anh đến vậy ngay cả lúc sắp chết, trong đầu vẫn toàn là hình bóng anh.

Tôi nhìn thấy anh chạy về phía tôi, vẻ mặt hoảng hốt, liên tục gọi: "Hoan Hoan!". Giọng anh nghe bi thương và sợ hãi đến lạ. Nhưng bây giờ, Chu Thanh Dã thật sẽ chẳng còn quan tâm tôi như thế nữa. Tôi biết... đó chỉ là ảo giác cuối cùng của mình thôi.

Tôi khẽ nhắm mắt lại, và thấy ba đang mỉm cười với tôi. Anh và mẹ đứng cạnh nhau, mỉm cười dang tay chào đón tôi.

Chu Thanh Dã

1

Hoan Hoan đã tự tử bằng thuốc.

Tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy nằm trong nghĩa trang, khóe miệng vương đầy máu. Dù tôi gọi thế nào, cô ấy cũng không mở mắt, không nhìn tôi lấy một lần. Máu trong người tôi như đông cứng lại, khi ánh sáng của hai chữ phẫu thuật chiếu vào người, cơ thể tôi vẫn run rẩy không ngừng.