Không Dám Chạm Vào FULL

Chương 1



Trong ngày sinh nhật Giang Chiếu, trên đường vội trở về nhà tôi đã gặp t.ai n.ạn rồi qua đ.ời ngay tại chỗ.

L.inh h.ồn bay trong không trung, tôi muốn đến gặp Giang Chiếu lần cuối nhưng lại vô tình trông thấy anh ta dẫn theo người trong lòng là Trần Du về căn nhà của chúng tôi.

Dưới ánh đèn mờ gương mặt trắng nõn của Trần Du ửng hồng, giống như đang say, cô ta dán chặt lên người Giang Chiếu.

“Chiếu, Chiếu…”

Giang Chiếu ôm eo Trần Du, anh ta vén sợi tóc rối ra sau tai cho cô ta rồi kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Một Giang Chiếu vẫn luôn lạnh lùng nhưng chỉ với Trần Du anh ta mới dịu dàng như thế.

Trông thấy cảnh tượng ấy, dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng tôi vẫn thấy nhói lòng.

Từ khi biết tin Trần Du ly hôn Giang Chiếu luôn trong trạng thái đờ đẫn, số lần anh ta về nhà cũng ngày một ít, cũng ngày càng lạnh nhạt với tôi.

Tôi tìm được thông tin công ty của chồng cũ Trần Du ph.á sản, sau đó anh ta đã cầm theo t.iền rồi bỏ tr.ốn.

Sau khi ly hôn Trần Du mới hay tin mình mang thai, ngày nào chủ n.ợ cũng đến tìm Trần Du khiến cô ta sợ đến mức chút nữa s.ảy th.ai.

Mấy hôm nay, Giang Chiếu vẫn luôn ở trong bệnh v.iện chăm sóc cô ta.

Tôi cãi nhau với Giang Chiếu cũng bởi anh ta muốn đưa Trần Du về nhà chăm sóc.

“Bố mẹ Trần Du từng giúp đỡ anh, anh không thể bỏ mặc cô ấy được.”

Hốc mắt tôi đỏ ửng: “Chỉ vì lý do này thôi sao?”

Giang Chiếu im lặng rồi dụi tắt đ.iếu th.uốc: “Anh nói rồi, anh sẽ lấy em.”

“Tô An, rốt cuộc em đang sợ điều gì vậy?”

Rốt cuộc tôi đang sợ điều gì ư?

Thật ra Giang Chiếu hiểu rất rõ, nhưng anh ta lại vờ như không biết.

Hôm đó tôi không kìm chế được cảm xúc, lần đầu tiên nói chia tay với anh ta.

Giang Chiếu tái mét mặt mày, anh ta im lặng bế tôi vào trong phòng tắm, mở vòi nước rồi nói: “Em có biết mình đang nói gì không?”

Tôi run rẩy ôm lấy cơ thể, bóng dáng cao lớn đổ ập xuống, anh ta cởi nút áo sơ mi rồi c.ắn môi tôi như đang tr.ừng ph.ạt.

“Tô An, đừng bao giờ nói câu chia tay với anh.”

Nước lạnh từ trên đầu chảy xuống, hơi thở nóng hổi phả lên cổ, gương mặt trước mắt dần trở nên mơ hồ.

“Trần Du chỉ ở tạm đây một thời gian thôi, đợi đến khi cảnh s.át tìm thấy chồng cô ấy anh sẽ đưa cô ấy về.”

Anh ta thủ thỉ bên tai tôi: “Anh với cô ấy thật sự không có gì.”

Tôi hổn hển giãy giụa, nhắm mắt lại uy h.iếp: “Muốn tôi đồng ý, trừ phi tôi ch.ết.”

Sau đó, tôi thật sự không còn nữa.

Và Giang Chiếu cũng đưa Trần Du về nhà.

2
Tôi thấy Giang Chiếu đỡ Trần Du đang say khướt ngồi lên sô pha rồi lấy khăn ấm lau mặt cho cô ta.

“Em đang mang thai, không nên uống nhiều r.ư.ợ.u như thế.”

Giọng Giang Chiếu rất trầm nhưng lại rất đỗi dịu dàng, hệt như dáng vẻ năm đó anh ta trách mắng Trần Du không chịu nghiêm túc nghe giảng.

Không biết Trần Du có nghe thấy hay không, cô ta lẩm bẩm nói mình đau đầu.

Giang Chiếu bật cười, anh ta đỡ Trần Du ngồi dậy rồi để tay lên trán cô ta, hơi dùng sức xoa xoa sau tai với huyệt thái dương.

Cảnh tượng quá đỗi ấm áp ấy khiến tôi c.h.ế.t lặng, chỉ dừng trong vài giây rồi đột nhiên bừng tỉnh.

Thẫn thờ trong giây lát.

Ngày ấy lúc vừa mới tốt nghiệp đại học, bà ngoại của Giang Chiếu qua đ.ời, còn bố của Trần Du cũng bởi gia cảnh của anh ta mà phản đối chuyện hai người yêu nhau rồi bắt Trần Du lấy người khác.

Nửa năm chìm trong bóng tối ấy, là tôi đã ở bên cùng Giang Chiếu vượt qua.

Nửa năm sau, anh ta đồng ý lời tỏ tình của tôi.

Về sau Giang Chiếu quyết định lập nghiệp, phải thường xuyên tham gia các buổi tiệc xã giao.

Tôi cũng từng lau mặt, nấu canh giải r.ư.ợ.u và chăm sóc cho anh ta cả đêm.

Sáng hôm sau hai mắt tôi thâm quầng hiện rõ vẻ mệt mỏi, Giang Chiếu nhìn tôi một lúc lâu rồi thở dài thườn thượt, anh ta bảo tôi gối đầu lên chân mình rồi xoa bóp cho tôi.

Tôi được cưng mà sợ nhưng lại thấy rất thoải mái khi được anh ta xoa bóp, rồi sau đó lại giở tính xấu nói: “Giang Chiếu, sau này anh không được làm thế với ai đâu đấy, được không?”

Nói xong tôi lại thấy hơi hối hận.

Đang định nói thêm để gỡ gạc lại thì lại nghe thấy tiếng cười của Giang Chiếu từ trên đỉnh đầu: “Được.”

Khi đó anh ta đã nói được.

Nhưng mà.

Nhưng mà.

Cũng phải, sao Trần Du lại là người khác được chứ.

Tôi chỉ đột nhiên trở thành ngoại lệ của Giang Chiếu, còn Trần Du, từ trước tới nay Giang Chiếu vẫn luôn hướng về cô ta.