Không Dám Chạm Vào FULL

Chương 2



Tôi bỗng nhận ra, mình nên rời khỏi nơi này.

Tôi còn không có đủ dũng cảm nhìn Giang Chiếu mát xa cho Trần Du, lỡ đâu một ngày hai người họ nối lại tình xưa, ôm hôn thì sao?

Thậm chí…

Nghĩ tới đây ngực tôi đau thắt lại, như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò trên lưng, tô lo sợ, liều mạng chạy về phía cửa.

Nhưng vừa chạm tay vào cánh cửa l.inh h.ồn của tôi đau nhói, thậm chí còn đau hơn cả lúc t.ai n.ạn rồi rơi từ trên vách n.úi xuống n.át b.ét nữa.

Tôi chưa kịp két lên thì đã bị lôi trở về.

Sau vài lần thử cố gắng mặt tôi tái mét lại, cơ thể mướt đầy mồ hôi, cuối cùng tôi cũng ý thức được một điều.

Tôi không thể rời khỏi căn nhà này.

Hoặc có thể hiểu là tôi không thể rời khỏi Giang Chiếu.

Bỗng nhiên, tôi mất đi toàn bộ sức lực.

Tôi đờ đẫn tiếp tục nhìn hai người kia.

Giang Chiếu mát xa cho Trần Du xong đang định rời đi thì bị cô ta nắm lấy cánh tay.

Trần Du mở choàng mắt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Chiếu, anh còn thích em không?” Trần Du hỏi thẳng.

Giang Chiếu nhìn vào đôi mắt của cô ta: “Anh hận em.”

Trần Du tái mặt.

Anh ta vuốt ve gương mặt Trần Du rồi thở dài: “Nhưng anh chưa từng quên em.”

Tôi mỉm cười mỉa mai.

Ánh mắt Trần Du hiện rõ ý cười, giống như bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt cô ta sáng lên: “Tô An thì sao? Cô ấy ở bên anh năm năm, anh có tình cảm với cô ấy không?”

Giang Chiếu sững người, đôi môi mấp máy nhưng lại không nói gì.

Bầu không khí đột nhiên lặng hẳn đi.

Trần Du thay đổi vẻ mặt, cô ta nhìn Giang Chiếu bằng ánh mắt tìm tòi.

Một giây sau cô ta lao tới hôn lên môi Giang Chiếu.

Cơ thể anh ta cứng đờ nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, sau đó anh ta chủ động ôm lấy eo Trần Du để cô ta ngồi lên đùi mình, một bàn tay khác giữ chặt gáy để nụ hôn thêm sâu hơn.

Tôi thấy ghê tởm, bịt chặt miệng sợ một giây sau sẽ n.ôn ra mất.

“Chiếu, anh ấy đã vứt bỏ em rồi, anh đừng bỏ lại em nhé, em không muốn một mình.” Trần Du hổn hển, môi kề môi thủ thỉ.

“Em biết anh chỉ thấy biết ơn và áy náy với cô ấy thôi, người anh thích thật ra là em…”

Trần Du hôn lên xương quai xanh của Giang Chiếu, dừng lại một chút rồi đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh ta ra.

Giang Chiếu giữ tay Trần Du lại.

“Không được.”

Giọng anh ta lạnh lùng trầm trầm, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

Hơi lạnh toát ra từ người anh ta khiến một l.inh h.ồn không cảm nhận được độ ấm như tôi cũng phải rùng mình.

Trần Du thẫn thờ nhìn Giang Chiếu, cô ta không ngờ mình lại bị từ chối: “Vì Tô An nên anh mới…”

Tôi cũng thẫn thờ nhìn Giang Chiếu, trái tim đập thình thịch.

Giang Chiếu im lặng một lúc rồi cụp mắt xuống, tôi không thấy rõ được cảm xúc trong lòng anh ta: “Du Du, anh đã có bạn gái rồi.”

“Làm thế này sẽ ảnh hưởng đến em đấy.”

Trần Du hiểu rồi, cô ta bật cười: “Em đợi anh.”

Tôi cũng hiểu rồi, mỉm cười mỉa mai.

Ý của Giang Chiếu là, trước khi chúng tôi chia tay anh ta và Trần Du sẽ không thật sự vượt quá giới hạn.

Không liên quan đến đạo đức của anh ta, cũng không phải là tôn trọng cô bạn gái chính thức là tôi mà là anh ta không muốn Trần Du dính bẩn và bị người đời trách mắng.

Anh ta trân trọng và yêu thương cô ta như thế.

Tôi bật cười, nước mắt lăn dài.

4
Sau khi dỗ Trần Du đi ngủ xong, Giang Chiếu đứng ngoài ban công h.út th.uốc.

Dáng người cao thẳng, cơ thể như muốn hòa vào làm một với màn đêm, chỉ có đ.iếu th.uốc trên đầu ngón tay là rực sáng.

Anh ta không có bất kỳ vẻ mặt nào, ngón tay mân mê đ.iếu th.uốc, cũng có nghĩa là hiện giờ anh ta đang rất bực bội.

Tôi bị ép bay đến chỗ cách anh ta khoảng chừng hai mét rồi lạnh lùng nhìn anh ta.

Cũng đã ngỏ lòng mình với người trong lòng rồi, tôi không biết anh ta còn đang bực bội chuyện gì nữa.

Ồ, chúng tôi vẫn chưa chia tay mà.

Có lẽ là bởi chuyện vừa rồi, d.ục vọng vẫn chưa được thỏa mãn chăng.

Tôi nghĩ.

Bỗng nhiên điện thoại của Giang Chiếu vang lên.

Anh ta vội mở điện thoại ra, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Một giây sau, ánh mắt anh ta hiện rõ sự thất vọng.

Tôi hơi tò mò, bay đến sau lưng anh ta nhìn thử.

Tôi ngẩn người.

Giang Chiếu đang ở trong cuộc thoại với tôi.

Sau lần cãi nhau trước, chúng tôi cũng không liên lạc với nhau nữa.

Tin nhắn cuối cùng là tôi gửi cho anh ta: “Một tuần nữa là tới sinh nhật của đồng chí Tiểu Chiếu rồi, anh muốn nhận được quà gì?”

Có lẽ hôm đó anh ta quá bận rộn, hoặc là đang ở trong bệnh v.iện chăm Trần Du nên không trả lời lại.

Hiện giờ, ngón tay Giang Chiếu vô thức lướt trên màn hình load lại, như thể làm như thế đầu bên kia sẽ nhắn tin tới vậy.

Tôi cũng không biết nên có phản ứng gì.

Trong lúc lơ đãng, Giang Chiếu gửi tin nhắn đi.

Giang Chiếu: “Mười một rưỡi rồi.”

Tôi biết anh ta đang nói đến chuyện gì.

Mười một rưỡi tối, sắp qua sinh nhật của anh ta rồi.

Năm năm qua, tôi chưa từng bỏ lỡ sinh nhật của anh ta. Lần nào cũng nấu mỳ trường thọ, gói sủi cảo cho anh ta ăn.

Năm nay vẫn chưa kịp nói một câu sinh nhật vui vẻ với Giang Chiếu.

Nhưng, không nói được nữa rồi.

Sau này cũng thế.

Bởi lẽ, tôi đã không còn trên cõi đời này nữa.

5
Giang Chiếu đứng ngoài ban công khoảng nửa tiếng, cơ thể lạnh buốt, lúc quay về phòng khách trông mặt anh ta rất khó coi.

Anh ta nhìn điện thoại chằm chằm, sau đó bực bội ném nó lên sô pha, đi đến tủ lạnh lấy gói sủi cảo nhân cần tây lần trước tôi gói nhưng ăn không hết rồi cấp đông trong tủ lạnh ra.

Giang Chiếu bình tĩnh rã đông sủi cảo, sau khi nấu xong anh ta ngồi trên bàn rồi nghiêm túc ăn từng miếng một.

Làn khói trắng lượn lờ, trông lạnh lùng lại có vẻ như rất xa xôi.

Nhìn dáng vẻ lặng lẽ ăn sủi cảo của Giang Chiếu, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Giang Chiếu, có lẽ anh ta cũng quan tâm đến tôi.

Tôi ngạc nhiên rồi tỉnh táo lại.

Thật ra hôm nay cũng không phải là sinh nhật của Giang Chiếu.

Sinh nhật thật sự của anh ta vốn vào tuần trước.

Nhưng ngày ấy của năm năm về trước, bà ngoại của Giang Chiếu qua đ.ời, Trần Du cũng rời xa anh ta, Giang Chiếu cũng không muốn tổ chức sinh nhật nữa.

Là tôi đề nghị đổi sinh nhật sang một tuần sau, lần nào tôi cũng tự mình tổ chức sinh nhật cho anh ta.

Tôi là một c.ô nhi, lúc còn trong trại trẻ sinh nhật là ngày tôi cảm thấy vui vẻ nhất trong năm.

Tôi chỉ muốn anh ta vui vẻ một chút.

Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Giang Chiếu, tôi đã dành ra mấy tháng để học chơi trò chơi anh ta thích nhốn định cùng anh ta chơi suốt đêm, nhưng chơi đến hai giờ tôi lại gối đầu lên chân anh ta rồi thiếp đi mất. Lúc thức dậy, tôi thấy Giang Chiếu khoanh tay, nhướng mày rồi như cười như không nhìn tôi: “Cả đêm ư?”

Lần thứ hai tôi đã nấu cho anh ta một bàn đồ ăn, bị d.ao cứa vào tay rất nhiều lần, cuối cùng cũng chỉ ăn được mỳ trường thọ và sủi cảo.

Giang Chiếu ăn hết sạch, một người ngày thường kiệm lời như anh ta cũng mở miệng khen sủi cảo mấy câu.

Tôi luôn thích lựa gió phất cờ, ưỡn ngực nói: “Tim anh không tốt, ăn sủi cảo có thể hạ huyết áp và nhịp tim, vậy nên dù là hình dáng bên ngoài hay là mùi vị em đều học rất nghiêm túc.”

Khi đó Giang Chiếu đã nhìn tôi rất lâu: “Tô An, sao em lại tốt với anh thế chứ?”

Tôi mỉm cười: “Bởi vì em thích anh. Em thật sự rất thích rất thích anh.”

Tôi còn chưa tỏ tình xong thì Giang Chiếu đã nắm lấy cằm của tôi rồi cúi người hôn tôi rồi.

Giang Chiếu thích giấu đi cảm xúc của mình, đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự nồng nhiệt của anh ta.

Sau đó đến giường.

Chúng tôi của tối ấy đều rất vụng về, cùng thăm dò lẫn nhau.

Nhưng sau đó anh ta giống như không học cũng biết, nắm lấy eo tôi, trong đôi mắt đen láy ấy là gương mặt đẫm nước mắt của tôi.

Cho đến nửa đêm, lặng lẽ và mạnh bạo.

Nhưng thực tế chứng minh mặt dày rất hữu hiệu, lần thứ ba thứ tư tổ chức sinh nhật cho Giang Chiếu, anh ta đều ngầm đồng ý.

Xem ra trong suốt năm năm bên nhau và đối xử chân thành này, ít nhiều gì cũng đọng lại trong lòng anh ta chút gì đó.