Nhưng thực tế chứng minh mặt dày rất hữu hiệu, lần thứ ba thứ tư tổ chức sinh nhật cho Giang Chiếu, anh ta đều ngầm đồng ý.
Xem ra trong suốt năm năm bên nhau và đối xử chân thành này, ít nhiều gì cũng đọng lại trong lòng anh ta chút gì đó.
6
“Cạch” một tiếng, kéo tôi về với thực tại.
Hình như Giang Chiếu cũng đang ngẩn người, thậm chí khi chiếc thìa rơi xuống dưới đất anh ta còn không nhận ra.
Tôi vô thức cúi người định nhặt nó lên, nhưng bàn tay vô hình lại xuyên qua chiếc thìa.
Tôi sững người.
Sau đó chiếc thìa lại được một bàn tay khác nhặt lên.
“Anh đang ăn gì vậy?” Giọng nói dịu dàng của Trần Du vang vọng khắp cả căn phòng.
Tôi xòe tay ra, nhìn đôi bàn tay ngày một mờ sắp không thành hình của mình rồi lại nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn, thon dài của Trần Du.
Tự nhiên tôi lại thấy tự ti.
Rõ ràng lúc còn sống tôi cũng từng có một đôi bàn tay xinh đẹp như thế.
Giờ đây khi tôi đã nấu được một bàn đồ ăn ngon và chơi game giỏi, tôi lại không thể chạm vào.
“Sủi cảo vị gì đây ạ, em thấy mùi hơi lạ.” Trần Du cầm một chiếc thìa khác khuấy khuấy sủi cảo có trong bát của Giang Chiếu.
Giang Chiếu hơi nhíu mày nhưng anh ta vẫn trả lời: “Cần tây.”
Trần Du cũng không mấy để ý đến, cô ta gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt Giang Chiếu: “Tại sao An An lại nói hôm nay là sinh nhật của anh vậy?”
Giang Chiếu hơi ngạc nhiên.
Trần Du cười nói: “Vừa rồi anh để điện thoại trên sô pha nên em có đọc được tin nhắn của hai người.”
Sau đó cô ta lại bổ sung thêm một câu: “Em rất bất ngờ vì anh vẫn còn dùng mật khẩu cũ, 0802 là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Giang Chiếu cụp mắt xuống, tôi không thấy được cảm xúc trong đôi mắt của anh ta.
Tim tôi đau thắt lại.
Tôi đã từng làm nũng, bảo Giang Chiếu đổi mật khẩu sang ngày chúng tôi hẹn hò nhưng anh ta không đồng ý.
Thì ra là vì Trần Du.
“Anh mau trả lời em đi, tại sao Tô An lại nói hôm nay là sinh nhật anh.”
Tôi lẳng lặng nhìn Giang Chiếu.
Ngày trước, Giang Chiếu từng hứa với tôi đây là bí mật nhỏ giữa hai đứa, anh ta sẽ không nói cho người thứ hai biết…
“Ngày đó của năm năm về trước đã có rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra, cô ấy nói lùi sinh nhật của anh qua một tuần để tổ chức sinh nhật cho anh.”
Giọng nói quen thuộc ấy vẫn trầm thấp và lạnh lùng như thế.
Tôi c.ắn l.ưỡi và nếm được vị t.anh lan ra khắp khoang miệng.
Tự dưng tôi lại rất muốn cười, cười bản thân mình.
Trần Du im lặng một lúc: “Cô ấy thật sự rất tốt với anh.”
“Sủi cảo này cũng là do cô ấy làm phải không? Cố tình làm cho anh nhân ngày sinh nhật?”
“Ừ.”
“Anh dỗ em đi ngủ trước rồi mới ăn nó? Anh đang giữ đúng lời hứa với cô ấy sao?”
Giang Chiếu im lặng.
Bầu không khí lặng hẳn đi.
Trần Du múc một miếng sủi cảo rồi chợt nói: “Em muốn ăn nó.”
“Không được.” Tôi khàn giọng thét lên nhưng không một ai nghe thấy.
Giơ tay muốn c.ướp lại cái thìa của cô ta nhưng lại không thể chạm vào.
Ánh mắt của Giang Chiếu tối hẳn đi, anh ta nắm chặt cổ tay Trần Du rồi nhỏ giọng cảnh cáo: “Trần Du.”
Trần Du nhìn thẳng vào đôi mắt của Giang Chiếu rồi lặp lại: “Em muốn ăn nó.”
“Chiếu, sau này em sẽ đón sinh nhật cùng anh.”
Trần Du đang ép Giang Chiếu đưa ra lựa chọn.
Giang Chiếu mím chặt môi, từ đôi mắt của Giang Chiếu tôi thấy được anh ta đang đắn đo, không biết đã trôi qua bao lâu, anh ta nhắm nghiền mắt lại rồi chậm rãi buông tay Trần Du ra.
Trần Du ăn được miếng sủi cảo y như mong muốn.
Tôi thẫn thờ nhìn bọn họ, nước mắt chảy xuống.
Giống như con d.ao c.ứa từng nhát từng nhát vào trái tim vậy, m.áu t.ươi chảy ra đầm đìa.
Nó không chỉ là sủi cảo.
Nó không chỉ là sủi cảo.
Mấy hôm nay tôi cứ lượn lờ ở góc tường thản nhiên nhìn hai người họ, dường như trái tim đã mất đi hết cảm xúc.
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không nhưng sau chuyện ngày hôm ấy, thái độ của Giang Chiếu dành cho Trần Du cũng không được như trước nữa.
Ngoài cùng nhau chơi game ra, hầu như Giang Chiếu và Trần Du không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào khác, thậm chí anh ta còn tránh Trần Du đụng chạm vào mình.
Một hôm tự nhiên Trần Du hỏi: “Em quên mất không hỏi, Tô An đâu rồi?”
Giang Chiếu ngừng lại một chút, anh ta bình tĩnh nói: “Mấy hôm trước cãi nhau với anh nên cô ấy xin công ty đi công tác rồi.”
Trần Du mỉm cười: “Không liên lạc nhiều ngày như thế, biết đâu người ta lại có ý chia tay với anh từ lâu rồi cũng nên.”
Giang Chiếu sa sầm mặt mày, anh ta nói chắc nịch: “Không có chuyện đấy đâu.”
Sau đó anh ta vô thức lấy điện thoại ra rồi nhìn vào cuộc thoại giữa tôi và anh ta, ấn đường hiện rõ vẻ lo lắng và sốt ruột.
Ồ, anh ta vẫn chưa biết chuyện tôi đã mất.
Tự dưng tôi lại thấy hơi tò mò, anh ta sẽ có phản ứng gì sau khi biết được chuyện đó.