Không Dám Chạm Vào FULL

Chương 4



Hôm sau Giang Chiếu nhận được chiếc nhẫn tôi gửi trả cho anh ta, là chiếc nhẫn anh ta dùng để cầu hôn tôi.

Một tháng trước, tôi và Giang Chiếu đến nhà hàng dùng bữa.

Lúc đang ăn người đàn ông ngồi đối diện tôi đứng bật dậy, anh ta không chút do dự lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra quỳ gối xuống.

Anh ta mặc âu phục thẳng thớm, đẹp trai tao nhã giống như cố tình chưng diện vậy, do căng thẳng nên ngón tay trắng bệch.

Mọi người xung quanh đều ồ lên, anh ta mỉm cười nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực: “An An, lấy anh nhé.”

Tôi bật khóc, run run giơ tay ra để cho anh ta đeo nhẫn vào ngón vô danh cho mình.

Tối hôm đó tôi rất nhiệt tình, ôm đầu anh ta rồi nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu đung đưa suốt một đêm.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Sau khi được nhận nuôi hai năm thì bố mẹ nuôi cũng có với nhau một đứa con trai, vài năm sau đó họ đã tìm đại một cái cớ rồi đưa tôi về lại trại trẻ.

Lý do gì nhỉ, hình như là thích tr.ộm đồ.

Nếu như bụng đói meo ăn thừa đùi gà của em trai cũng được coi là tr.ộm.

Có lẽ chính vì như thế mà lúc còn đi học mất t.iền lại có người nghi ngờ cho tôi. Lúc Giang Chiếu ra mặt nói giúp tôi thì dường như chàng thiếu niên có hơi lạnh lùng ấy đã khắc sâu trong lòng tôi.

Về sau tôi lại được một cặp vợ chồng không hẳn là khá giả nhận nuôi. Họ rất tốt với tôi nhưng tôi vẫn luôn rất thận trọng, giữ phép tắc, đến tuổi phát triển cũng không dám ăn nửa bát cơm.

Đến khi cuối cùng tôi cũng chịu mở lòng mình thì họ lại gặp t.ai n.ạn rồi qua đ.ời, mất trên đường đến buổi họp lớp của tôi.

Tôi lại quay về trại trẻ m.ồ côi.

Cũng không có ai muốn nhận nuôi tôi nữa.

Tên của tôi là Tô An nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ được yên ổn.

Tôi rất muốn rất muốn có một người thân thật sự.

Giờ đây Giang Chiếu đã cầu hôn rồi rồi.

Tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng có người thân.

Nhưng… Trần Du lại trở về.

Cô ta sống không tốt, người cô ta nghĩ đến đầu tiên không phải là bố mẹ của cô ta mà là Giang Chiếu.

Còn bạn trai, chồng sắp cưới của tôi cũng đã hết lòng giúp đỡ cô ta, thậm chí còn muốn đưa cô ta về nhà chăm sóc.

Lần đó sau khi kết thúc trong không vui, tôi đã xin công ty đến H.àng Châu công tác.

Sau một tuần suy nghĩ tôi đã gửi lại nhẫn cưới cho anh ta.

Tôi muốn chia tay với Giang Chiếu.

Cũng chính vào hôm nay, Giang Chiếu nhận được chiếc nhẫn.

Khoảnh khắc trông thấy chiếc nhẫn, mặt anh ta cắt không còn giọt m.áu, ánh mắt lạnh như băng.

Anh ta liên tục nhắn tin, gọi điện thoại chất vấn tôi có ý gì.

Giang Chiếu h.út hết điếu này đến điếu khác, sự nôn nóng hiện rõ trên ấn đường của anh ta.

Bên kia liên tục vọng tới tiếng thông báo không liên lạc được.

Đến khi không biết đã h.út hết bao nhiêu điếu, bao th.uốc cũng trống không, Giang Chiếu mới cụp mắt xuống rồi khẽ nói: “Tô An, em muốn rời xa anh thật sao?”

Đúng vậy.

Tôi đã rời khỏi anh ta rồi, sẽ không bao giờ về nữa.

Cuối cùng anh ta cũng được ở bên Trần Du như mong ước.

Tôi đáp lại, nhưng anh ta không nghe thấy.

Tôi chợt nhớ tới một chuyện.

Tôi là một người quyết đoán, nếu như khi đó tôi đã gửi trả nhẫn lại cho Giang Chiếu, đã quyết định chia tay rồi vậy thì tại sao ngày ấy tôi còn chạy vội về nhà đón sinh nhật với anh ta chứ.

Cố gắng nhớ lại, tôi luôn có một cảm giác dường như mình đã quên mất chuyện quan trọng nào đó.

8
Tôi nhận ra, thời gian Giang Chiếu thẫn thờ cũng lâu hơn.

Buổi tối lúc Giang Chiếu ngồi làm việc trong phòng, Trần Du quan tâm mang cà phê tới, anh ta cũng không ngẩng đầu lên mà thốt lên: “An An, giờ cũng muộn rồi em đi ngủ trước đi.”

Trần Du thẫn thờ nhìn Giang Chiếu.

Anh ta cũng sững người, khẽ nói một câu xin lỗi rồi đưa tay day day ấn đường, như muốn che giấu gì đó.

Sau đó hình như anh ta lại ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, cũng không sang trang, cũng không để ý đến gương mặt khó coi của Trần Du ngay bên cạnh.

Hôm sau, Trần Du dọn dẹp phòng ngủ cho Giang Chiếu.

Không biết là vô tình hay là cố ý, cô ta đã lẳng lặng thu dọn hết đồ đạc của tôi lại rồi mang ra ngoài, còn “bất cẩn” làm rơi vỡ bộ lego tôi và anh ta cùng nhau ghép.

Sau khi Giang Chiếu nhìn thấy, rất hiếm khi anh ta tỏ thái độ với Trần Du: “Đừng động đến chúng.”

Sau đó anh ta hất tay Trần Du ra rồi cẩn thận nhặt nhạnh những mảnh ghép rơi đầy dưới đất.

Giang Chiếu lắp bao lâu, Trần Du ở bên cạnh dõi theo anh ta bấy lâu.

Lúc ở cùng Trần Du, Giang Chiếu thường trong trạng thái như người trên mây, anh ta thất thần nhìn những bộ quần áo mình mua cho tôi treo trong tủ, thất thần nhìn con cá vàng nhỏ tôi nuôi trong bể cá.

Thậm chí khi nói chuyện với Trần Du, nghe thấy cô ta vô tình nhắc đến chữ “An”, anh ta cũng sẽ bỗng dưng thất thần.

Tôi bay giữa không trung, lẳng lặng nhìn gương mặt ngày một tái đi của Trần Du.

Không chỉ Trần Du, mà ngay cả tôi cũng ý thức được một điều.

Giang Chiếu, dường như anh ta đang dần hiểu rõ lòng mình rồi.

Tôi híp mắt lại, chăm chú nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên sô pha tôi dành cả một đời để yêu.

Hình như Giang Chiếu đang say, hàng mày nhíu chặt gương mặt đẹp trai đỏ bừng bừng.

Anh ta đang gọi điện thoại cho Hà Chiêu, một người bạn của anh ta.

“Rốt cuộc cậu cần Tô An hay là Trần Du?” Hà Chiêu hỏi.

Giang Chiếu im lặng: “Tô An đã chia tay tớ rồi.”

“Vậy là Trần Du sao?”

Anh ta vô thức nhíu mày lại.

Dường như Hà Chiêu ở đầu dây bên kia cũng đoán được điều gì đó: “Giang Chiếu, trái tim của con người rất nhỏ, tình yêu chỉ trao cho một người ngược thôi, cậu tới tìm Tô An đi.”

Giang Chiếu im lặng, anh ta cúi đầu, ngón tay mân mê chiếc nhẫn cầu hôn.

Mãi lâu sau.

“Được.”

Tôi im lặng nhìn anh ta.

Nếu như là trước đây, nhìn thấy cảnh tượng này có lẽ tôi sẽ thấy vui vẻ.

Nhưng giờ đây tôi đã không còn nữa.

Tôi đã mất rồi.

Bực bội như thể có con kiến bò vào trái tim mình vậy, càng bò càng sâu, càng lúc càng thấy bực bội, cảm xúc ấy cuồn cuộn trong đầu, tôi sắp không thở được nữa.

9
Hà Chiêu bảo Giang Chiếu đưa Trần Du về nhà bố mẹ của cô ta, anh ta đồng ý, đồng thời cũng đã đặt vé máy bay đến chỗ tôi công tác.

Ngày hôm ấy Giang Chiếu tính nói chuyện này với Trần Du, nhưng vừa về tới nhà Trần Du đã bưng một bát canh nóng đi ra.

Một Trần Du chưa từng động tay vào chuyện gì nhưng nay cô ta lại tự mình xuống bếp nấu một bữa tối thịnh soạn, cô ta còn cố tình gói sủi cảo nhân cần tây.

“Ngày đó là lỗi của em, em không nên ép anh lựa chọn, là do em quá sợ, sợ mình sẽ đánh mất anh.”

“Khi đó em cũng không muốn lấy anh ta nhưng mẹ lại lấy mạng sống của mình ra uy h.iếp em.”

“Năm năm sống cùng người khác, nhưng không ngày nào em thôi nhớ về anh.”

Cô ta mặc tạp dề của tôi, đáng thương nhìn Giang Chiếu.

Nước mắt chảy dài, hốc mắt đỏ ửng.

“Em biết, bây giờ trong lòng anh chỉ có cô ấy nhưng em đợi được.”

“Đừng đuổi em đi.”

Trần Du ôm eo Giang Chiếu rồi vùi mặt vào lòng anh ta, dè dặt nắm lấy góc áo của anh ta, giọng nói nghẹn ngào khiến người ta thương xót.

“Ít nhất anh hãy để cho em ở lại bên anh một thời gian, đợi cô ấy trở về em sẽ đi được không?”

Giang Chiếu im lặng nhưng cũng không đẩy cô ta ra.

Anh ta thở dài, giơ tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt cho cô ta rồi nói: “Đừng khóc nữa, không tốt cho con đâu.”

Anh ta vẫn mềm lòng.

Tôi cụp mắt xuống.

Trái tim quặn đau, cảm giác đau xót lan ra khắp cơ thể.

Phải yêu một người nhiều thế nào mới liên tục thất vọng về người ấy đây.

Năm năm qua, tôi đã dốc lòng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Giang Chiếu mới miễn cưỡng đổi lại được một vị trí trong lòng anh ta.

Nhưng chỉ cần nước mắt của Trần Du vừa rơi xuống, Giang Chiếu lại lựa chọn thỏa hiệp.