Phải yêu một người nhiều thế nào mới liên tục thất vọng về người ấy đây.
Năm năm qua, tôi đã dốc lòng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Giang Chiếu mới miễn cưỡng đổi lại được một vị trí trong lòng anh ta.
Nhưng chỉ cần nước mắt của Trần Du vừa rơi xuống, Giang Chiếu lại lựa chọn thỏa hiệp.
10
Sau khi hay tin Trần Du sẽ ở lại nhà Giang Chiếu thêm một khoảng thời gian nữa, vẻ mặt của Hà chiêu rất phức tạp: “Cậu không sợ Tô An biết rồi sẽ thật sự rời khỏi cậu sao?”
“Bây giờ tôi với Trần Du chỉ là bạn bè thôi.”
Giang Chiếu đứng thẳng lưng, vẻ mặt trước sau không thay đổi: “Lúc An An nguôi giận trở về thì Trần Du cũng rời đi rồi.”
“Cô ấy sẽ không biết đâu.”
Hà Chiêu thở dài, anh ấy cũng không nói thêm gì nữa.
Tôi thản nhiên nhìn mọi thứ, sau đó lại càng chờ mong vẻ mặt của Giang Chiếu sau khi biết tin tôi đã mất hơn.
Mấy hôm nay Giang Chiếu luôn giữ đúng lời hứa ở bên cạnh Trần Du, giữa họ không có hành động đi quá giới hạn, chung sống với nhau y như những người bạn bình thường vậy.
Còn tôi thì đang cố gắng nhớ lại rốt cuộc mình đã quên đi chuyện gì, rốt cuộc tại sao tôi lại vội trở về đón sinh nhật với Giang Chiếu như thế.
Tôi có một linh cảm, sau khi tôi nhớ ra chuyện này linh h.ồn của tôi sẽ không còn bám theo Giang Chiếu nữa, tôi sẽ thật sự được giải thoát.
Những mỗi khi nhớ lại, đầu tôi lại đau như b.úa b.ổ.
Đang lúc tôi định từ bỏ thì Giang Chiếu lại cùng Trần Du đi mua sắm, lúc đi ngang qua cửa hàng trẻ con, Trần Du kéo đã kéo anh ta vào trong.
Trần Du cầm một bộ váy công chúa lên rồi cười nói.
“Em mong đứa bé trong bụng mình là con gái, như thế thì em có thể mua cho con bé rất nhiều bộ váy xinh đẹp.”
“Chiếu, anh thích con trai hay con gái?” Trần Du tò mò hỏi.
“Con gái.”
Giang Chiếu mỉm cười, anh ta đang nhìn vào đồ dùng trẻ em.
Ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh ta, tôi thấy được sự dịu dàng từ đôi mắt ấy: “Tô An thích con gái.”
Sau đó Giang Chiếu lại nói thêm: “Cô ấy sinh con trai hay con gái anh đều thích cả.”
Tôi thẫn thờ đứng ch.ôn chân tại chỗ.
Cánh cửa ký ức nứt ra, đầu đau như b.úa b.ổ, có vô số hình ảnh bất chợt hiện lên trong tâm trí giống như ng.ựa đứt dây cương.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi đau đớn ngã sụp xuống dưới đất.
Hết khóc rồi lại cười, hết cười rồi lại khóc.
Tôi run rẩy đặt tay lên bụng.
Tôi nhớ ra rồi.
Sở dĩ tôi vội quay về đón sinh nhật với Giang Chiếu là vì tôi muốn cho cả hai một cơ hội, bởi lẽ…
Tôi mang thai rồi.
Sau khi nhận được kết quả ch.ẩn đoán tôi suy nghĩ suốt một đêm, sau đó quyết định sẽ nói chuyện đàng hoàng với Giang Chiếu.
Một ngày trước sinh nhật của Giang Chiếu tôi đã bay cả đêm để trở về.
Tôi sẽ nói chuyện này cho anh ta biết, coi như đây là món quà sinh nhật tôi dành tặng anh ta.
Ngồi trên xe, vừa sờ bụng tôi vừa tưởng tượng ra vẻ mặt sau khi biết chuyện của Giang Chiếu.
Anh ta sẽ phá lên cười không.
Chắc không đâu, Giang Chiếu luôn rất lạnh lùng, nhiều nhất cũng chỉ cong môi cười, nghiêm túc nhìn tôi rồi nói: “Tô An, thật ra anh rất vui khi biết tin em mang thai.”
Anh ta sẽ mong chờ đứa con này như tôi chứ.
Chắc là có.
Đêm cầu hôn anh ta đã thủ thỉ bên tai tôi, hơi thở nóng hổi: “Tô An, sau khi kết hôn chúng mình sinh con nhé.”
“Anh biết, em muốn có rất nhiều người thân.”
Đúng vậy, tôi muốn có rất nhiều người thân.
Sao Giang Chiếu lại hiểu tôi đến thế.
Ngẫm lại, tự dưng tôi bật cười.
Tài xế trông thấy tôi nhoẻn miệng cười qua gương chiếu hậu, ông ấy hỏi tôi tại sao lại cười.
Tôi không trả lời, chỉ cười nói ông ấy hãy tập trung lái xe, dù sao thì bên ngoài trời cũng đang mưa lớn, nên chú ý an toàn.
Dọc đường có hơi nhàm chán, tôi đã cố dằn lòng mình lại, không được nhắn tin nói cho Giang Chiếu biết rồi lướt dạo weibo.
Sau đó tôi phát hiện ra có người th.eo dõi mình.
Là Trần Du.
Tôi ấn vào xem acc của Trần Du.
Tôi nhận ra cô ta ảnh cô ta đăng toàn là hình của Giang Chiếu.
Từ những bức ảnh trên weibo của cô ta, tôi mới biết được mấy hôm nay Giang Chiếu đã ở lại b.ệnh v.iện ân cần chăm sóc cô ta đang mang thai như thế nào, nhìn hai người họ từng bước nối lại tình xưa ra sao.
Hệt như một cặp vợ chồng son vừa có con vậy.
“T.iêm rất đau nhưng vì có anh ở bên nên tôi không còn sợ nữa.”
Kèm theo đó là một bức ảnh góc nghiêng dịu dàng của Giang Chiếu và hai bàn tay đang đan vào nhau.
“Vòng vèo xuôi ngược, anh vẫn là người tốt với em nhất.”
Kèm theo đó là một bức ảnh Giang Chiếu, người vốn có bệnh sạch sẽ, đang cúi đầu bóc tôm cho cô ta.
“Tối hôm qua anh tựa người vào cạnh giường rồi ngủ thiếp đi, em đã hôn tr.ộm anh, em biết anh vẫn chưa ngủ.”
Stt này không đính kèm ảnh.
Nhưng Giang Chiếu đã like bài cho cô ta.
Tôi chăm chú nhìn vào màn hình, lòng quặn đau, tôi có cảm giác m.áu toàn thân đang dồn hết lên n.ão.
Rốt cuộc sống trên đời con người phải nhìn thấy bao nhiêu thứ bẩn thỉu đây?
Tôi không muốn xem tiếp nữa.
Sau đó ông trời cũng thật sự không để tôi xem tiếp nữa.
Bên vách núi có một chiếc xe tải cỡ lớn màu đỏ đột nhiên mất tay lái rồi lao thẳng tới, chúng tôi cả người lẫn xe đều rơi xuống vách núi, sau đó n.ổ t.ung.
Tôi về đây trong sự chờ mong và vui vẻ.
Nhưng sau cùng lại mang theo tuyệt vọng và h.ận th.ù mà ch.ết.
Va đập mạnh khiến tôi tạm thời mất đi một phần ký ức, h.ận th.ù khiến tôi h.ồn lìa khỏi x.ác rồi đi theo Giang Chiếu.
Thì ra tôi không thể rời khỏi Giang Chiếu không phải là do tôi yêu anh ta.
Mà là hận.
Lúc tôi và đứa con trong bụng mình mất Giang Chiếu đang làm gì?
Anh ta đang chăm sóc người khác, và đứa con không phải của anh ta.
Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Giang Chiếu đang nói chuyện với Trần Du bỗng chau mày, anh ta vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy gì cả.
Lúc này điện thoại của anh ta đổ chuông.
Giọng nói run run của Hà Chiêu từ đầu bên kia vọng tới: “Giang Chiếu, tôi nói cho cậu nghe chuyện này, cậu không được kích động đâu đấy.”
“Tôi có một người bạn làm trong đồn cảnh s//át, bên cậu ấy vừa mới xảy ra một vụ t//ai n//ạn gi//ao th//ông nghiêm trọng, cả hành khách và tài xế đều t//ử v//ong, đến giờ mới đ.iều tr.a ra được thân phận của thai phụ.”
“Thai phụ đó chính là Tô An.”