KHÔNG ĐỢI KHI ĐÃ TRỄ FULL

Chương 7



Kiên nhẫn thực sự là một thứ rất quan trọng, đặc biệt khi phải đối phó với những người khác nhau, nó càng trở nên cần thiết.

 

Sau một buổi tiệc, Lộ Văn Ngạn vẫn ung dung, còn tôi thì mệt mỏi rã rời, không khỏi tò mò: “Sao anh không thấy mệt nhỉ?”

 

Anh ấy không đùa giỡn như thường lệ: “Hồi cấp ba, tôi đã phải thỉnh thoảng theo ba tôi tham dự những sự kiện như thế này, trải qua thời gian dài thì kinh nghiệm nhiều lên thôi.”

 

Tôi tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, Lộ Văn Ngạn cũng ngồi xuống cạnh tôi, thành thục nâng chân tôi lên và xoa bóp, vừa làm vừa nói: “Hồi cấp ba, ba tôi còn lo lắng chuyện học hành, nên chỉ một hai tháng mới đưa tôi đi một lần. Đến khi vào đại học, ông ấy hầu như có cuộc hẹn nào cũng dẫn tôi đi. Cô không từng chê tôi thần bí khó lường à? Lúc tôi không có mặt ở trường, thì tôi đang ở những nơi như thế này để giả vờ vui vẻ.”

 

“Sinh ra trong thế giới này, muốn trốn cũng không được. Những tài nguyên cô hưởng từ nhỏ đều dựa trên xuất thân của cô, vì vậy cô không thể tránh khỏi phải gánh vác trách nhiệm này.”