Phòng bệnh chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Tôi cầm lấy dao, bắt đầu gọt táo.
“Tống Tinh Hà, chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi.”
“Tại sao anh lại giấu em chuyện mình bị ung thư?”
Anh cúi đầu cười khổ:
“Anh sợ em lo, sợ em đau lòng… nên mới nghĩ ra cách đó. Nhưng không ngờ, em đã biết từ trước rồi.”
Mắt tôi đỏ hoe, giọng lạc đi vì nước mắt:
“Thế còn anh không sợ… nếu kế hoạch của anh thành công thật, em sẽ quên anh luôn thì sao?”
Tống Tinh Hà định nắm tay tôi, nhưng tôi rụt lại.
“Lạc Tri… nếu em không quên được anh, chẳng phải cả đời sau em sẽ sống trong đau khổ à?”