Không Hẹn Gặp Lại FULL

Chương 7



Tay anh vuốt ve bụng tôi, nước mắt rơi xuống cổ tôi nóng rát.

Tôi nhắm mắt nằm nghiêng, giả vờ đã ngủ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Những ngày sau đó, Tống Tinh Hà trông tỉnh táo hẳn lên, sắc mặt cũng như người bình thường.

Anh bám tôi như hình với bóng, chẳng rời nửa bước, cứ như muốn gom hết thời gian còn lại bên tôi.

Chúng tôi đi ăn tối với bạn bè của anh. Trong phòng riêng, ai cũng cười nói vui vẻ.

Tôi và anh nắm tay nhau dưới bàn, chỉ cần liếc mắt đã cùng cười.

Lúc tôi từ nhà vệ sinh quay lại, chợt nghe thấy tiếng nói trong phòng, chân khựng lại.

Là giọng của Tống Tinh Hà:

“Tôi quen các cậu bao nhiêu năm nay rồi… Sau khi tôi chết, làm phiền các cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi. Cô ấy chưa biết gì về việc kinh doanh, từ từ sẽ học được.”

“Đừng trách cô ấy, tôi xin lỗi trước các cậu ở đây.”