[1]
"Tinh Tinh, mấy ngày nay học tập áp lực quá, tớ mọc tóc bạc luôn rồi nè!"
Trong phòng ngủ, Chu Điềm Điềm duỗi thắt lưng, tiến lại gần ôm bả vai tôi: "Anh họ tớ mới mở quán bar, khá đông vui, chúng ta ra ngoài chơi thư giãn một chút đi!"
Tôi giật mình một cái.
Kiếp trước, Chu Điềm Điềm lấy lý do giải tỏa áp lực lừa tôi đến quán bar.
Chủ quán bar Tôn Tử Kiến yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, không ngừng rót rượu cho tôi, không lâu sau tôi đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Chu Điềm Điềm ném tôi ở quán bar, một mình lẻn về ký túc xá, thầy cô hỏi, cô ta còn nói là tôi ở bên ngoài chơi vui quá không muốn trở về.
Đêm đó, tôi bị đưa đến bệnh viện vì ngộ độc rượu, phải cấp cứu cả đêm mới thoát khỏi nguy hiểm.
Mặc dù tính mạng đã không còn đáng lo, nhưng tôi vẫn hôn mê, cho đến đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học mới tỉnh lại.
Nằm nhiều ngày như vậy, đầu óc tôi đã sớm trở nên mơ hồ, tôi miễn cưỡng giãy dụa đến choáng váng để đến vào phòng thi, cuối cùng mơ màng hồ đồ thi hơn ba trăm điểm, ngay cả đại học cũng không đậu.
Thành tích Chu Điềm Điềm vốn kém hơn tôi một chút, nhưng vì tâm trạng vui vẻ mà phát huy vượt trội, cô ta thi được 666 điểm, vẻ vang đậu vào một trường đại học nổi tiếng thuộc 985 ở Bắc Kinh.
Đó là trường đại học trong mơ của tôi.
Thật không may, tôi không thể vào đó.
Tôi vốn định học lại một năm rồi thi lại, nhưng Tôn Tử Kiến có tính chiếm hữu rất mạnh, mỗi ngày dù là ngày hay đêm gã cũng khống chế tôi bắt tôi phải ở bên gã.
Chỉ cần nhắc đến việc học, gã sẽ phát điên, nói rằng tôi ghét gã là một tên nhà giàu ăn chơi không có văn hóa, nên muốn vứt bỏ gã để cao chạy xa bay.
Thỉnh thoảng gã sẽ đấm đá tôi, lúc bình tĩnh lại quỳ xuống xin lỗi tôi, nói mình cực đoan như vậy chỉ vì quá sợ mất tôi.
Sự cực đoan của Tôn Tử Kiến khiến ngày nào tôi cũng phải lo lắng, không phải tôi chưa từng chạy trốn, nhưng lần nào cũng bị gã bắt về. Sau đó gã đã uy hiếp tôi, nếu tôi không nghe lời, gã sẽ đi g//i///ế//t mẹ tôi.
Tôi không thể không nhẫn nhịn mọi việc, trở thành đồ chơi trong tay Tôn Tử Kiến, cuối cùng bị gã lỡ tay đánh c/// h/// ế///t trong một lần say rượu.
Trước khi c//h///ế///t tôi mới biết được, thế giới mà chúng tôi đang sống là thế giới trong một quyển truyện ngược, mà Tôn Tử Kiến và Chu Điềm Điềm chính là nam nữ chính của quyển truyện này.
Quyển truyện này tập trung vào việc ngược đãi nữ chính, cuối cùng nữ chính ch////ế///t t//h///ả///m, nam chính hối hận vì sai lầm của mình, đau đớn thay đổi quá khứ, cuối cùng đi tới đỉnh cao cuộc đời.
Tất cả những gì tôi đã trải qua, vốn dĩ là những gì Chu Điềm Điềm phải chịu.
Cô ta vô sỉ cướp đi số mệnh của tôi, đổi cuộc sống bi thảm của cô ta cho tôii!
Nghĩ đến những chuyện trong kiếp trước, tôi hận không thể xé nát khuôn mặt thoạt nhìn thanh thuần lại vô hại của Chu Điềm Điềm.
Nhưng tôi không thể.
Không có gương mặt này, làm sao cô ta có thể tiếp tục làm nữ chính truyện ngược, làm sao cảm nhận được thống khổ của tôi ở kiếp trước được chứ?
Nghĩ như vậy, tôi kiềm chế hận ý trong lòng, thản nhiên nói: "Không cần, tôi vẫn học được, không có áp lực gì cả."
Kiếp trước bỏ lỡ quá nhiều, tôi phải học tập gấp đôi, thi vào một trường học tốt hơn, để báo đáp lại những năm tháng vất vả của mẹ tôi.
Bình thường tôi rất dễ nói chuyện, Chu Điềm Điềm hoàn toàn không ngờ tới tôi sẽ từ chối, hơi sửng sốt một chút, mới tiếp tục nói:
"Cứ đi thả lỏng một chút đi mà, thầy cô cũng có nói phải kết hợp giữa việc học và nghỉ ngơi, mỗi ngày cứ vùi đầu học mãi sẽ ngu người luôn đấy!"
À, há.
Đúng là "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", kiếp trước tôi đích thật là một đứa ngu,mới trở thành bạn thân với một con k//h// ố//n như Chu Điềm Điềm, báo hại mình rơi vào kết cục như thế.
"Không cần, cô tự đi mà chơi."
Tôi buông sách toán trong tay xuống, thay đổi thành sách môn tự chọn lịch sử, không muốn để ý tới cô ta nữa.
Là nữ chính truyện ngược, hiển nhiên Chu Điềm Điềm đã sớm bị nam chính Tôn Tử Kiến chú ý, cô ta hoàn toàn không thể tránh né việc này.
Thấy có làm thế nào tôi cũng không chịu đi với cô ta, cô ta gấp đến độ sắp khóc, giọng cũng từ bàn bạc biến thành làm nũng cầu xin:
"Tinh Tinh, tớ thật sự rất muốn đi ra ngoài thả lỏng một chút, cậu đi với tớ đi, tớ sẽ giúp cậu trang điểm thật đẹp, bảo đảm người khác phải ngước nhìn cậu!"
Kiếp trước, Chu Điềm Điềm cũng hết lòng trang điểm cho tôi, còn cho tôi mượn chiếc váy trắng đắt nhất của cô ta để mặc.
Bản thân cô ta thì vì không đủ thời gian trang điểm, nên chỉ tùy ý mặc cái váy đen cũ rồi ra ngoài.
Lúc ấy tôi còn cảm thấy mình đã quen được một người bạn tốt không ghen không ghét, không nghĩ tới đây chính là một mắt xích quan trọng để cô ta đẩy tôi đến địa ngục!
Bởi vì Tôn Tử Kiến thích cô gái mặc váy trắng, trang điểm ngọt ngào, thoạt nhìn trong sáng linh động nhất.
Trong nguyên tác, vì Chu Điềm Điềm đã ăn mặc như thế mới lọt vào mắt Tôn Tử Kiến.
Mỗi chi tiết mà Chu Điềm Điềm để tôi ăn mặc, đều vừa vặn trúng với sở thích của Tôn Tử Kiến, khó trách Tôn Tử Kiến vừa nhìn thấy tôi đã không dời mắt được.
Đúng là một con ả rắn rết ích kỷ!
Thấy tôi trầm mặc không nói, Chu Điềm Điềm còn tưởng rằng tôi bị cô ta lay động rồi, còn làm nũng nói: "Tinh Tinh, xin cậu đấy, có được không!"
Vốn tôi chỉ muốn để Chu Điềm Điềm tự sinh tự diệt, nếu cô ta không chịu buông tha cho tôi, vậy tôi sẽ giúp cô ta một phen, để cho cô ta sớm ngày trở thành nữ chính truyện ngược một cách danh chính ngôn thuận!