Tâm tư lay chuyển, tôi đã có chủ ý, cười như không cười nói: "Vậy được rồi, chỉ là không cần trang điểm đâu, trời nóng như vậy, có trang điểm thì cũng phai thôi."
Thấy tôi đồng ý, Chu Điềm Điềm lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng không ép tôi qua mức, chỉ nói: "Được, chỉ là vẫn phải sửa soạn một chút, nếu không lát nữa gặp bạn mới sẽ không phải phép lắm."
Nói đi là đi, đơn giản sửa soạn một phen, Chu Điềm Điềm lôi kéo tôi lén chạy ra khỏi ký túc xá, bắt xe từ cổng trường chạy thẳng đến quán bar.
Dưới sự kiên trì của tôi, cuối cùng Chu Điềm Điềm vẫn tự mặc cái váy trắng kia, dáng người lồi lõm lộ ra không sót một chút nào.
Tôi mặc một chiếc váy đen khiêm tốn, chỉ trang điểm nhẹ, trông năng động hơn bình thường rất nhiều.
Trên đường, ánh mắt Chu Điềm Điềm thỉnh thoảng lén đảo qua mặt tôi, không giấu nổi đắc ý trong mắt.
Xem ra cô ta đã chắc chắn, qua đêm nay, cô ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh bi thảm của nữ chính truyện ngược, hấp thu khí vận trong số mệnh của tôi, đi lên đỉnh cao đời người.
Đáng tiếc, cô ta vui hơi sớm rồi.
Xuống xe taxi, vừa bước vào cửa quán bar, tôi lập tức đột nhiên ôm bụng, có chút thống khổ rên rỉ một tiếng: "Điềm Điềm, bụng tớ có chút không thoải mái, muốn đi vệ sinh."
Chu Điềm Điềm hơi nhíu mày, hiển nhiên có chút không vui, nhưng nhìn vẻ mặt của tôi không giống nói dối, chỉ đành thản nhiên nói: "Đi mau về mau nha, mọi người sắp đến rồi."
"Được."
Tôi gật đầu, nhanh chóng đi về phía phòng vệ sinh.
Chờ tôi đi ra từ phòng vệ sinh, Tôn Tử Kiến đã đến, đi cùng gã còn có thêm mấy người anh em côn đồ của gã.
Liếc mắt một cái, đều là những kẻ tôi đã từng gặp ở kiếp trước.
Thế lực trong nhà Tôn Tử Kiến rất lớn, mấy kẻ chân chó này nịnh bợ lấy lòng Tôn Tử Kiến, chúng nhận được rất nhiều mối làm ăn từ Tôn Tử Kiến, cũng hay làm bậy làm bạ bên ngoài.
Tóm lại, không một ai ra gì.
Chu Điềm Điềm cố ý ăn mặc lấp lánh, trét một lớp nền màu trầm thật dày lên mặt, cả người đen nhánh.
Tôn Tử Kiến có chút hứng thú với cô ta, lại bị khuôn mặt đen nhánh kia làm lùi vài bước, sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó.
Chu Điềm Điềm cố ý làm ra bộ dáng khiếp sợ, lấy lòng giải thích: "Anh Tôn, hôm nay em dẫn theo bạn tới đây, dáng vẻ xinh đẹp, tuyệt đối là kiểu mà anh thích!"
Đây không chỉ là muốn đẩy tôi vào trong hố lửa, mà còn muốn đạp thêm vài cái nữa.
Tôi âm thầm cười lạnh, cố ý ra vẻ kiêu căng ngượng ngùng, vừa đi về phía trước vừa nũng nịu nói: "Chào mấy anh nha, em là bạn cùng phòng của Điềm Điềm, em tên là Từ Tinh Tinh!"
Nghe được tiếng của tôi, Chu Điềm Điềm ngẩng đầu lên như sắp được đại xá.
Cùng lúc đó, ánh mắt của Tôn Tử Kiến và đám anh em của gã, cũng nhìn chằm chằm vào tôi.
Khụ khụ... Gần như trong nháy mắt, mặt mọi người đều tái lại.
Trong đó sắc mặt khó coi nhất chính là Chu Điềm Điềm, nhưng những người khác cũng không khá hơn là bao.
Tôi sớm đã có tính toán, cũng không để ý tới ánh mắt của Tôn Tử Kiến và mấy người khác, chỉ có chút kinh ngạc nhìn Chu Điềm Điềm: "Điềm Điềm, làn da của cậu lúc nào cũng trắng nõn mịn màng mà, cậu trét phấn nền kiểu gì vậy, sao lại trở nên đen thui như thế?"