Ở đây không có ai là kẻ ngốc, lời này chẳng khác nào trực tiếp nói với Tôn Tử Kiến, Chu Điềm Điềm đang cố ý giả xấu để trốn gã.
Tôn Tử Kiến thoáng ngẩn người rồi lập tức phục hồi tinh thần lại, tát vào mặt Chu Điềm Điềm một cái thật mạnh: "Cô cố ý trốn ông đây, xem thường ông đây đúng không?"
Nếu nói cố chấp là một loại bệnh, thì Tôn Tử Kiến là một gã bị bệnh nặng, một khi gã nhận định Chu Điềm Điềm lừa gạt gã thì gã sẽ cố chấp cho là thế đến cùng.
Huống chi thủ đoạn vụng về như vậy, chỉ cần tẩy trang đã có thể dễ dàng bị chọc thủng, Chu Điềm Điềm không cách nào phản bác.
“Không có... Không có...."
Tôn Tử Kiến dùng mười phần sức lực, mặt trái Chu Điềm Điềm đã lập tức sưng đỏ, nhưng cô ta cũng không dám khóc, chỉ ôm mặt ấp úng nói: "Anh Tôn, không phải như vậy, anh nghe em giải thích đi!"
"Giải thích gì?".
Sức lực Tôn Tử Kiến rất lớn, gã xách Chu Điềm Điềm lên như xách một con gà con rồi ném cô ta lên ghế sopha: "Được thôi, ông đây có rất nhiều thời gian, cô cứ từ từ mà giải thích với ông đây!"
Thấy Tôn Tử Kiến tức giận, mấy đàn em kia ra vẻ muốn rời đi, thấy mặt tôi đỏ bừng, chúng càng cảm thấy xui xui, lạnh lùng nói: "Còn không nhanh cút đi!"
"Dạ dạ, em cút ngay đây!"
Tuy rằng kiếp trước tôi bị Tôn Tử Kiến bắt nạt đến c//h//ế//t, nhưng mấy tên súc sinh này đều là đồng phạm, cả đám bọn chúng đều nên xuống địa ngục!
Cũng may tôi thành công thoát khỏi âm mưu này.
Chu Điềm Điềm, cứ từ từ mà tận hưởng cuộc đời của nữ chính truyện ngược vốn nên thuộc về cô đi!
Trong lòng cười lạnh một tiếng, tôi gãi đi gãi lại chỗ phát ban đỏ trên người, đón taxi ở trước cửa quán bar chạy thẳng tới bệnh viện.
Trước đó Chu Điềm Điềm năn nỉ ỉ ôi tôi ở kí túc xá, nếu tôi từ chối quá quyết liệt, tất nhiên sẽ khiến cô ta hoài nghi, từ đó nghĩ ra cách khác đối phó tôi.
Chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc.*
*: Khó đề phòng chu đáo đối với những kẻ xấu.
Vì để bản thân không phải lãng phí thời gian học tập quý báo cho những kẻ khốn nạn này, tôi chỉ có thể tính kế, lúc rời khỏi ký túc xá, tôi lén múc một thìa bơ đậu phộng của bạn cùng phòng.
Vừa rồi ở trong phòng vệ sinh, tôi lấy bơ đậu phộng ra, trực tiếp nuốt một ngụm lớn xuống.
Tôi bị dị ứng với bơ đậu phộng từ khi còn nhỏ, chỉ cần ăn một chút, không quá vài phút sẽ lập tức dị ứng, toàn thân nổi mụn đỏ.
Chu Điềm Điềm cảm thấy chỉ cần mình hóa trang đen đen, cô ta tự nhiên sẽ bị so sánh với tôi, nhưng cô ta ngàn tính vạn toán, cũng không ngờ tới tôi đã sớm tìm được cách phá giải.
Một thiếu nữ trẻ tuổi bình thường, đương nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của đàn ông hơn một thiếu nữ bị phát ban đỏ!
Huống chi, Chu Điềm Điềm vốn là kiểu hình mà Tôn Tử Kiến cảm thấy hứng thú nhất.
Chỉ cần tẩy lớp trang điểm xấu xí đi, lộ ra bộ dáng vốn có, cũng đủ để Tôn Tử Kiến hết lòng lưu luyến si mê cô ta.
Phản ứng dị ứng phát tác rất nhanh, tôi nhìn vào gương phòng vệ sinh, chậm rãi nhìn phát ban đỏ từng chút từng chút nổi lên mặt mình, tôi còn đưa tay gãi rách mấy cái mụn đỏ, nhìn qua như m/á/u thịt lẫn lộn, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài.
Bằng cách này, mới có cảnh tượng khiến mọi người ngạc nhiên ngã vỡ cả kính như vừa rồi.
Phía sau loáng thoáng truyền ra tiếng giải thích cùng cầu xin tha thứ của Chu Điềm Điềm, đáng tiếc rất nhanh đã bị tiếng ồn ầm ầm của quán bar che lấp.
Khóe môi tôi khẽ nhếch, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Vì để không xảy ra biến cố gì, tôi đã ra tay rất độc ác với mình, lúc đến bệnh viện, khuôn mặt tôi đã sắp sưng thành đầu heo, phải tiêm hai lọ thuốc mới tốt hơn một chút.
Tiêm thuốc xong tôi trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng Vương Mạn Mạn bị dáng vẻ này của tôi dọa sợ, kinh ngạc nói: "Không phải cậu và Chu Điềm Điềm đến quán bar chơi sao, sao lại ra nông nổi này thế?"
"Chơi gì mà chơi, cũng không biết dị ứng với cái gì, mới đến quán bar mặt tớ đã sưng thành vậy rồi, thật sự là xui xẻo."
Tôi làm bộ phiền muộn thở dài, ánh mắt dừng ở giường Chu Điềm Điềm: "Điềm Điềm còn chưa trở về sao?"
"Vẫn chưa."
Từ trước đến nay Vương Mạn Mạn không thích Chu Điềm Điềm nông cạn, khinh thường khẽ cười nói: "Lần nào cậu ta đi ra ngoài chơi mà không nửa đêm mới về, sau này cậu ít đi với cậu ta đi, nó không tốt cho tương lai cậu đâu!"
Kiếp trước Vương Mạn Mạn cũng khuyên tôi như vậy, đáng tiếc tôi bị mỡ heo che lòng, một lòng muốn kết thân với Chu Điềm Điềm, vì thế còn xa lánh Vương Mạn Mạn.
Sau đó tôi bị Tôn Tử Kiến giam cầm ngược thân ngược tâm, đêm đêm bị ác mộng đánh thức, vẫn là Vương Mạn Mạn lấy hết dũng khí báo cảnh sát giúp tôi.
Khi đó, Tôn Tử Kiến uy hiếp nếu tôi dám nói lung tung ở trước mặt cảnh sát thì gã sẽ gi//ế///t cả nhà ta, tôi chỉ có thể bẻ gãy răng rồi nuốt máu, lướt qua tiền đồ như gấm.
Nghĩ đến những chuyện này, khóe mắt tôi không nhịn được có chút ẩm ướt.
Tôi ngẩng đầu lên cố gắng nuốt nước mắt trở về, mỉm cười nói: "Ừm, chúng ta phải chăm chỉ học hành, tranh thủ thi vào một trường đại học danh tiếng."
Ngay khi tôi đang nói chuyện với Vương Mạn Mạn, bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng đập cửa.
Trái tim tôi đập thình thịch.
Chẳng lẽ Chu Điềm Điềm đã trở lại?