Phải biết rằng sự cố chấp của Tôn Tử Kiến bằng sự cố chấp của tất cả nam chính truyện ngược khác cộng lại, gã tuyệt đối không cho phép nữ chính rời khỏi tầm mắt gã, hận không thể ngay cả đi vệ sinh cũng phải dẫn theo.
Bây giờ là lúc tình cảm gã đối với Chu Điềm Điềm nồng đậm nhất, làm sao có thể đưa người trở lại trường học nhanh như vậy?
Ngây người một lúc, Vương Mạn Mạn đã không kiên nhẫn đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa cũng không phải Chu Điềm Điềm, mà là quản lý, còn có giáo viên chủ nhiệm đang xanh mặt.
Ba năm trung học, số lần giáo viên chủ nhiệm đến ký túc xá học sinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, vừa mở cửa đã tức giận nói với Vương Mạn Mạn: "Từ Tinh Tinh đi đêm không về phòng, đến quán bar chơi bời rồi sao?"
Đúng rồi.
Kiếp trước vì muốn chứng thực thanh danh não yêu đương của tôi, Chu Điềm Điềm cố ý nặc danh gửi một tin nhắn cho giáo viên chủ nhiệm, nói cho giáo viên chủ nhiệm biết tôi ở quán bar, yêu Tôn Tử Kiến ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình chàng ý thiếp, kéo thế nào cũng không kéo về được.
Thành tích của tôi nằm trong top 10 lớp, giáo viên chủ nhiệm luôn quan tâm đến tôi, vừa tức vừa giận đi từ nhà đến đây xem xét, phát hiện tôi quả nhiên không có ở đây.
Giáo viên chủ nhiệm đến đây, kinh động các bạn học khác ở ký túc xá, ngày hôm sau cả trường đều biết tôi không biết liêm sỉ đu bám người giàu, chỉ trỏ khinh thường tôi.
Sự thật là như thế, cho dù tôi có trăm cái miệng cũng không thể giải thích, vừa mang theo áp lực tâm lý cực lớn, vừa phải ứng phó Tôn Tử Kiến phát điên quấn quýt si mê, có thể thi được thành tích tốt mới là lạ.
Hôm nay, xem như Chu Điềm Điềm tự nhấc đá đập chân mình.
Nghĩ như vậy, trong lòng tôi lại thêm chút thoải mái, trên mặt lại là mờ mờ mịt mịt thò đầu ra từ phía sau rèm giường: "Cô ơi, cô đang tìm em sao?"
Giáo viên chủ nhiệm thấy tôi ngoan ngoãn ở ký túc xá, không hề ra ngoài lêu lỏng như trong tin nhắn nặc danh, tức giận trên mặt lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là thương tiếc.
"Tinh Tinh, mặt em sao thế?"
Tôi che mặt, thuận thế dẫn đề tài lên người Chu Điềm Điềm: "Buổi chiều em ra ngoài với Điềm Điềm, cũng không biết ăn nhầm cái gì, nên bị dị ứng ạ."
Được tôi nhắc nhở như vậy, chủ nhiệm lớp lập tức nhớ tới Chu Điềm Điềm cũng ở ký túc xá này, nhìn giường trống rỗng, nhíu mày nói: "Em ấy còn chưa trở về?"
“Vẫn... vẫn chưa ạ."
Tuy rằng tôi cực kỳ hận Chu Điềm Điềm, nhưng vì an toàn, tôi không biểu lộ ra chút dấu vết, chỉ như vô tình nói: "Điềm Điềm và mấy người bạn của cậu ấy đã lâu không gặp mặt, có lẽ mãi lo tám chuyện ở quán bar nên quên mất thời gian...".
"Quán bar?".
Chủ nhiệm lớp không phụ kỳ vọng, lập tức nhạy bén nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của tôi, nhíu mày nói: "Cô đã nói rồi mà, đứa nhỏ ngoan ngoãn như em, làm sao có thể lêu lỏng đến đêm không về túc, thì ra là Chu Điềm Điềm!"
Chủ nhiệm lớp nói chuyện, không ít bạn học vây quanh bên ngoài phòng ngủ, cũng nghe được giờ này Chu Điềm Điềm còn đang lêu lỏng ở quán bar, không khỏi hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán.
Chu Điềm Điềm khinh thường những cô gái đầu đất chỉ biết học tập không biết ăn mặc như bọn tôi, nên thường hay tụ tập với đám con trai, nhân duyên cực kỳ kém. Có người rất ghét cô ta, đã không nhịn được khẽ cười nói:
"Cũng trưởng thành hết cả rồi, người ta muốn tiêu dao khoái hoạt ở bên ngoài, chúng ta còn rỗi hơi lo lắng làm chi?"
Thành tích của Chu Điềm Điềm rất kém, còn thỉnh thoảng chơi đùa với mấy nam sinh có thành tích kém trong lớp, suốt ngày vi phạm kỷ luật trong lớp.
Ấn tượng của giáo viên chủ nhiệm đối với cô ta cực kỳ kém, cũng lười nói gì, nói với tôi: "Còn một tháng nữa là thi đại học, hãy đặt hết tâm tư vào việc học, đừng chạy loạn với những người không có tiền đồ."
Tôi dùng sức gật gật đầu: "Cô yên tâm, em nhất định sẽ chăm chỉ học tập ạ."
"Vậy thì tốt."
Giáo viên chủ nhiệm không nói gì nữa, xoay người bảo những bạn học xem náo nhiệt trở về ngủ, lúc này mới rời đi.
Mọi người lập tức giải tán, đèn ký túc xá rất nhanh liền tắt.
Tôi không hề có chút buồn ngủ, chỉ lấy điện thoại di động ra, gõ tên của Tôn Tử Kiến và đám đàn em của gã vào trong bản ghi chú.
Chu Điềm Điềm rơi vào trong tay bọn chúng, hiển nhiên sẽ lặp lại vận mệnh kiếp trước của tôi bị tra tấ.n c//h//ế//t là chuyện sớm muộn, không cần tôi phải làm thêm gì nữa.
Nhưng muốn giải quyết hết đám cặn bã này, cũng không dễ dàng.
Dù sao Tôn Tử Kiến cũng là nam chính truyện ngược, có hào quang nam chính, còn có thể hô mưa gọi gió ở thành phố này. Mấy tên đàn em được Tôn Tử Kiến nâng đỡ, làm ăn cũng khấm khá, giá trị con người xa xỉ.
Muốn để cho tất cả bọn chúng trả giá, trước tiên phải diệt trừ chỗ dựa là Tôn Tử Kiến, kẻ có hào quang nam chính.
Cũng may trong đầu tôi nhớ rất rõ những ký ức kiếp trước.
Kiếp trước bọn chúng chỉ coi tôi là một món đồ chơi, như mèo chó vậy, lúc nói chuyện cũng sẽ không kiêng dè tôi.
Tôi nhớ rõ mặc dù công ty của nhà Tôn Tử Kiến là công ty sản xuất rượu cao cấp, nhưng trên thực tế mấy trăm ngàn bình rượu cao cấp kia, đều đã bí mật pha trộn với rượu thường, chi phí một chai rượu không quá một tệ.
Nhà máy chế biến thịt trong nhà gã, mỗi ngày đều sẽ dùng một lượng lớn lợn ch//ế//t, trong đó có rất nhiều lợn ch///ết vì bị bệnh dịch tả lợn, sản phẩm thịt làm ra lại được bày trên kệ hàng của các siêu thị lớn.
Đó là chưa kể, nhà họ Tôn gần như độc chiếm hết căng tin của tất cả trường học lớn nhỏ trong thành phố, về cơ bản bọn chúng đều sử dụng thịt thà đã hết hạn sử dụng nhiều năm .
Tôn Tử Kiến kiêu ngạo, khi tụ tập với mấy đàn em kia, từng không kiêng nể gì cười nhạo người tiêu dùng thời nay đều là một đám ngu ngốc không có đầu óc, tùy ý bọn chúng lừa gạt còn vội vàng đưa tiền cho bọn chúng kiếm tiền.
Vấn đề an toàn thực phẩm là vấn đề dễ thu hút sự chú ý của dư luận nhất.
Mấy chuyện này đều có chứng cớ xác thực, chỉ thiếu một cơ hội để kích hoạt thôi, lúc đó nó lập tức sẽ sụp đổ ầm ầm giống như quân domino.
Về phần làm thế nào, tôi còn cần phải lên kế hoạch cẩn thận.
Dù sao chuyện như này chỉ có một cơ hội, hơn nữa chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại, nếu không chờ đợi tôi, chính là kết cuộc c//h//ế///t không có chỗ chô//n...
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, tôi mới bị tiếng ồn ào bên ngoài cửa đánh thức.
Chu Điềm Điềm đã trở lại.
Tương tự những nam chính truyện ngược khác, nam chính Tôn Tử Kiến cũng trải qua thời kỳ tuổi thơ bi thảm, vì vậy gã có bóng ma tâm lý rất nghiêm trọng, cuộc đời gã hận nhất là người khác lừa gạt gã.
Chu Điềm Điềm phạm phải điều kiêng kị lớn như vậy,nghĩ cũng không cần nghĩ, đêm nay tất nhiên thừa nhận rất nhiều sự tra tấn kinh k/h/ủng.
Cô ta có thể bò dậy trở lại trường học vào sáng sớm như thế này cũng không dễ dàng gì.
Lúc này chuông rời giường vẫn chưa vang, Chu Điềm Điềm vốn tưởng rằng chỉ cần lặng lẽ trở về ký túc xá là có thể thần không biết quỷ không hay.
Lại không biết rằng trường học là nơi khó giấu được bí mật nhất, tin tức cô ta bị Tôn Tử Kiến gọi ra ngoài chơi đêm không về, trời chưa sáng đã truyền ra hơn phân nửa khuôn viên trường.
Xuất phát từ bản năng nhiều chuyện, không ít người đã sớm nhìn chằm chằm động tĩnh trong ký túc xá của chúng tôi.
Váy trắng trên người Chu Điềm Điềm nhăn nhúm, lớp trang điểm trên mặt cũng nhòe đi, giống như hát tuồng vậy, có lẽ là cô ta đã khóc rất lâu, mắt sưng đỏ, mí mắt hai mí đều biến thành một mí.
Như vậy, càng chứng minh mối quan hệ bất thường giữa cô ta và Tôn Tử Kiến.
Ngại thế lực của Tôn Tử Kiến, các bạn học bên ngoài không dám nói gì, nhưng vẫn lại xì xào bàn tán.
Những lời đồn nhảm mà tôi phải chịu kiếp trước, coi như cô ta cũng hưởng đủ.
Ngây ngốc một chút, Chu Điềm Điềm đã đẩy cửa đi vào ký túc xá.
Tuy rằng qua một đêm, dấu tay trên mặt Chu Điềm Điềm vẫn rõ ràng như trước, thấy tôi vui vẻ thoải mái đi từ trên giường xuống, trong mắt cô ta khó giấu nổi hung ác.
Lúc này, bên ngoài ký túc xá vẫn còn rất nhiều người xem náo nhiệt, giọng nói của Chu Điềm Điềm không khỏi cao hơn vài phần: "Tinh Tinh, sao cậu lại lặng lẽ trở về? Anh Tử Kiến bảo tớ đi tìm cậu cả đêm đó."
Lời này rất rõ ràng, là muốn trực tiếp ném nồi lên người tôi.
Đầu tiên biểu thị mình chật vật như vậy đều do tôi hại, hai là tỏ vẻ người được Tôn Tử Kiến coi trọng là tôi, không liên quan gì tới cô ta.
Đến lúc này còn muốn kéo tôi xuống nước, cô ta đúng là con k/h,ốn có c/h/ ế//t cũng không đáng tiếc.
Cũng may tôi đã sớm có chuẩn bị, khi Chu Điềm Điềm nhắc tới ba chữ "anh Tử Kiến", cả người hung hăng run rẩy một chút, thậm chí còn vô ý thức rụt người về phía Vương Mạn Mạn.
"Anh Tôn. Anh ta nói vừa nhìn thấy tớ đã muốn nôn rồi, bảo tớ cách xa một chút...".
Tôi sợ hãi đến mức ngay cả giọng cũng run rẩy, tay trái vô ý thức sờ sờ một ít đốm đỏ đã thoáng phai đi trên mặt, uất ức đến sắp khóc: "Tớ muốn trở về tìm cậu, nhưng tớ không dám...".
Sự thật luôn thắng hùng biện.
Những bạn học đang xem náo nhiệt bên ngoài, có không ít người đã nhìn thấy tối hôm qua mặt tôi sưng đỏ phát ban dọa người.
Tôn Tử Kiến tốt xấu gì cũng là tổng tài bá đạo của thành phố nhỏ, khẩu vị nặng bao nhiêu, mới có thể không để ý Chu Điềm Điềm xinh đẹp quyến rũ, mà cố tình nhìn trúng tôi chứ?
Nghĩ học sinh trung học không có đầu óc à?
Mắt thấy chiêu của mình bị tôi chặn lại trở thành họa thủy đông dẫn*(1) , còn bị người khác nhục mạ vài câu, sắc mặt Chu Điềm Điềm càng thêm âm trầm.
Nhưng mà tôi không cho cô ta thời gian nghĩ cách khác, chỉ mờ mịt cầm lấy điện thoại trong tay nhìn một chút: "Điềm Điềm, không phải cậu tìm tớ cả đêm sao, sao lại không gọi cho tớ một cuộc điện thoại nào hết vậy? Tớ đâu có tắt máy đâu."
Tôn Tử Kiến phát điên có bao nhiêu cố chấp khủ///ng bố, tôi rõ hơn ai hết, Chu Điềm Điềm ứng phó gã còn ứng phó không kịp, làm sao có thời gian quan tâm tôi?
Muốn hất nước bẩn lên tôi á?
Tôi thấy chắc là cô ta muốn chứng cố chấp của Tôn Tử Kiến, tác phát thêm lần nữa rồi đấy!
Cho tới nay, tôi đều bị Chu Điềm Điềm xoay vòng vòng.
Trong ấn tượng vốn có của cô ta, tôi là một đứa não tàn chỉ biết đọc sách, căn bản không cần đề phòng, lúc này bất ngờ trúng chiêu của tôi, tự nhiên trở tay không kịp.
"Tôi.....”
Không đợi cô ta nghĩ cách mới vu oan hãm hại tôi, bên ngoài lần thứ hai truyền đến một trận tiếng ồn ào.
"Chú cảnh sát!".
Đám người tự động nhường ra một con đường, hai cảnh sát đi vào, nhìn thấy Chu Điềm Điềm đứng trước mặt tôi, thản nhiên xuất trình thẻ cảnh sát: "Chu Điềm Điềm, đi theo chúng tôi một chuyến."
Thấy cảnh sát, Chu Điềm Điềm lập tức hoảng hốt: "Chú cảnh sát, các chú muốn dẫn cháu đi đâu?"
"Mẹ cô báo cảnh sát, nói con mình bị Tôn Tử Kiến bắt cóc, khống chế tự do cá nhân, Tôn Tử Kiến đã đến cục cảnh sát."
Trong ánh mắt cảnh sát nhìn về phía Chu Điềm Điềm có chút thương tiếc, không biết là đang thương tiếc cô ta bị bắt cóc, hay là thương tiếc cô ta lại dám cáo buộc Tôn Tử Kiến.
"Mẹ cháu báo cảnh sát...".
Chu Điềm Điềm không dám tin mở to hai mắt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hung tợn nhìn về phía tôi: "Từ Tinh Tinh, là mày làm, là mày làm đúng không!"
Đúng vậy.
Tất nhiên là tôi làm rồi.