Kiếp trước, Chu Điềm Điềm vì đổi mệnh đổi đến đến cùng, tất nhiên phải trói chặt tôi bên người Tôn Tử Kiến.
Cô ta lén gửi tin nhắn nói với mẹ tôi rằng tôi bị Tôn Tử Kiến b/ắ.t có.c tr.a tấ.n, mẹ tôi sợ hãi đến mức báo cảnh sát, làm lớn chuyện tại đồn cảnh sát .
Cảnh sát đến trường triệu tập tôi đến đồn cảnh sát, làm sao tôi dám nói thật, chỉ có thể nói mình và Tôn Tử Kiến là anh tình em nguyện.
Mẹ tôi hết lòng trông mong tôi học hành chăm chỉ, cực kỳ thất vọng với hành vi sa đọa của tôi, vừa đánh vừa mắng.
Tôn Tử Kiến cũng bởi vì mẹ tôi báo cảnh sát, cho rằng tôi căm ghét không hài lòng với anh ta, điên cuồng chuốc rượu của tôi, trực tiếp làm tôi ngộ độc rượu, phải nhậ.p viện.
Tất cả mọi chuyện lúc này, cũng chỉ là “gậy ông đập lưng ông” mà thôi!
Trong lòng tôi vô cùng thoải mái, trên mặt lại mờ mịt lắc đầu: "Điềm Điềm cậu đang nói gì vậy, tớ… Tớ làm gì cơ...".
"Là mày xúi giục mẹ tao báo cảnh sát, là mày!"
—-
Họa thủy Đông dẫn (*): Đây không phải là điển cố, mà xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới, Anh - Pháp từ chối liên minh với Liên Xô và ký với Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời bỏ mặc đồng minh Tiệp Khắc cho Đức tiêu diệt. Điều này cho thấy rằng các nước phương Tây không hề đồng lòng trong việc ngăn chặn Hitler, mà thực ra họ đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức nhắm vào Liên Xô (Liên Xô nằm ở hướng Đông)
- Nghĩa rộng: Tránh né, dẫn một chuyện xấu từ một nơi này đến nơi khác cũng gây hại cho mình.
Mỗi sợi dây thần kinh trên người Chu Điềm Điềm đều sợ hãi Tôn Tử Kiến, cô ta không dám tưởng tượng lát nữa nhìn thấy Tôn Tử Kiến sẽ có kết cục như thế nào, chỉ biết liên tục lui về phía sau.
"Cháu không đi, chú cảnh sát ơi các chú hiểu lầm rồi, Tôn Tử Kiến không có bắt cóc cháu, cũng không có ép buộc cháu...".
Phản ứng kỳ quái của Chu Điềm Điềm, còn có vết thương trên cánh tay cô ta, khiến cảnh sát chú ý, cảnh sát nghiêm túc nói: "Chu Điềm Điềm, đây là vụ án hình sự, dù có phải hay không cũng phải đến cục cảnh sát để trình bày rõ ràng."
"Không, cháu không đi."
Chu Điềm Điềm mở to hai mắt nhìn cảnh sát, vô ý thức muốn tông cửa chạy trốn, nhưng đã bị cảnh sát trực tiếp còng tay bắt đi.
Nhìn bóng lưng nản lòng run rẩy của Chu Điềm Điềm, trong mắt tôi toàn là lạnh lẽo.
Ai cũng biết nam chính truyện ngược - Tôn Tử Kiến là một sự tồn tại vô pháp vô thiên, những chuyện nhỏ lặt vặt này sẽ không ảnh hưởng tới gã một chút nào.
Cho nên, trong tin nhắn đã gửi cho mẹ Chu Điềm Điềm, tôi đã thêm một vài tin tức.
Tôi nói cho bà biết chỗ quán bar mà Chu Điềm Điềm bị bắt cóc, có buôn bán chất cấm bất hợp pháp, còn bảo bà tìm người đăng bài viết lên mạng để tạo độ hot, như vậy mới có thể cứu Chu Điềm Điềm.
Chất cấm là vấn đề tệ nạn được quan tâm nhất trong nước, bài viết này thực sự đã đánh trúng vào điểm nóng, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh thành phố.
Bài viết hot đến mức muốn diếm cũng không diếm được, hiển nhiên được cảnh sát xử lý rất nhanh chóng.
Dưới sự theo dõi sát sao của người dân, vụ án nhanh chóng có kết quả, quán bar bị niêm phong.
Đáng tiếc, tuy rằng quán bar do Tôn Tử Kiến góp vốn mở, nhưng chủ sở hữu hợp pháp của nó là tên đàn em vô danh của gã - Trương Phàm.
Hai tên đàn em khác là Chu Thần và Vương Sâm, là người trực tiếp vận chuyển và cung cấp,chúng cũng không thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ.
Cuối cùng việc này cũng kết thúc bằng việc Trương Phàm, Chu Thần, Vương Sâm vào tù, với nhiều tội danh và hình phạt, có lẽ ít nhiều gì chúng cũng phải bóc lịch hơn mười năm.
Tiếc là cũng không có ai để ý đến sống chết của bọn họ, ngay từ đầu, mấy người bọn họ cũng chỉ là bao máu mà Tôn Tử Kiến nuôi, chuyên dùng để chống chịu tội thay, lúc này coi như đã phát huy tác dụng.
Khóe môi tôi khẽ nhếch, tôi lấy một quyển ghi chú toán học từ trong hộc bàn ra.
Trên trang cuối của quyển ghi chú, có chín chữ số Ả Rập được viết hoa in đậm bằng bút chì, tôi lấy bút đỏ ra, viết ba chữ thập lên ba chữ số"bảy" "tám" "chín".
Số 7, 8, 9, out.
Lần thứ hai nhìn thấy Chu Điềm Điềm, đã là một tuần sau.
Một tuần này, không cần nghĩ cũng biết cô ta ở đâu.
Tôn Tử Kiến thẹn quá hóa giận, trút hết lửa giận lên người cô ta, nhất định gã sẽ dùng cả trăm loại phương pháp tra tấn cô ta.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Chu Điềm Điềm như tôi ở kiếp trước, đi tới đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, hoàn toàn không có cách nào an tâm học tập.
Tôi thì ngược lại.
Những ngày qua tâm trạng của tôi rất tốt, hiệu quả học tập cao hơn trước đây nhiều.
Trong lần thi thử mới nhất, tôi từ hạng tám trong lớp, trực tiếp nhảy lên vị trí hạng nhất của lớp, thi tròn bảy trăm điểm.
Nhìn thấy bảng xếp hạng mới, tôi đã mừng đến khóc.
Đây là thành tích mà trước đây tôi chưa từng dám mơ tới, sống lại một đời, tôi đã làm được.
Có người vui tất cũng có kẻ buồn.
Thành tích cao của tôi đã kích thích thần kinh càng ngày càng mẫn cảm của Chu Điềm Điềm, thân thể cô ta run rẩy, sắc mặt đen như đáy nồi.
Chuyện này cũng không khó hiểu.
Theo cô ta thì nếu cô ta có thể thay đổi số mệnh với tôi như mong muốn, may mắn của tôi sẽ được đổi qua cho cô ta.
Hiện giờ người nên bị Tôn Tử Kiến ngược thân ngược tâm là tôi, vị trí đứng đầu bảng thành tích chói mắt này, mới là của cô ta!
Cô ta không biết đã xảy ra sai sót ở chỗ nào, thế nhưng lại không thể thay đổi số mệnh thành công.
Rõ ràng nguyên nhân cho tất cả bất hạnh của cô ta là Tôn Tử Kiến, nhưng cô ta không dám trách Tôn Tử Kiến, lại đổ hết phẫn hận trong lòng lên người tôi.
Cuối cùng, Chu Điềm Điềm đỏ mắt chặn tôi ở cửa nhà vệ sinh.
"Từ Tinh Tinh, đều do mày làm!"
Ha ha, cuối cùng cô ta vẫn thiếu kiên nhẫn.
"Điềm Điềm, cậu nói gì thế, tớ làm gì cơ?"
Vì phòng ngừa bất trắc, đề phòng mình bị Tôn Tử Kiến nhớ thương, cách vài ngày tôi sẽ ăn một ngụm bơ đậu phộng, sưng đỏ trên mặt vẫn chưa mờ.
Lúc này tôi giãy dụa, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương, giống như đang sợ Chu Điềm Điềm muốn đánh mình vậy.