Chu Điềm Điềm từng bước tới gần: "Từ Tinh Tinh, mày bớt giả bộ hộ tao, mày biết tao muốn dâng mày cho Tôn Tử Kiến, nên cố ý kích động mẹ tao báo cảnh sát đúng không!"
“Dâng.. dâng cái gì cơ…".
Tôi mờ mịt lại khiếp sợ nhìn Chu Điềm Điềm, "Điềm Điềm, thì ra ngày đó anh Tôn nói là thật, cậu thật sự muốn tính kế anh ấy, vậy mà cậu lại dám đùa với người lợi hại như anh Tôn, trêu anh ấy như trêu khỉ..."
“...”
Chu Điềm Điềm không ngờ tới tôi không chỉ không theo kịch bản của cô ta, ngược lại còn kéo thêm thù hận cho cô ta, thẹn quá hóa giận tát vào mặt tôi một cái.
"Từ Tinh Tinh mày bớt giả bộ đi, hôm nay tao nhất định phải đánh cho đến khi mày nói thật mới thôi!"
Theo tiếng tát tay của Chu Điềm Điềm, cả người tôi mềm nhũn ngã xuống đất.
Hiển nhiên tôi có cách để tránh cái tát này, nhưng cân nhắc nhiều lần, vẫn là phải chịu nó thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất.
Không ngoài dự đoán, với tính tình vừa xấu vừa ngu xuẩn lại thiếu kiên nhẫn của Chu Điềm Điềm, tất nhiên đã sớm nói với Tôn Tử Kiến về sự nghi ngờ của cô ta đối với tôi.
Tất nhiên Tôn Tử Kiến khịt mũi coi thường.
Tính tình gã trời sinh kiêu ngạo tự phụ, tuyệt đối sẽ không tin tưởng một tên mọt sách nhát gan yếu đuối như tôi, sẽ có bản lĩnh làm nên chuyện lớn này để gạt gã.
Quan trọng hơn là, gã căn bản không biết tôi đã sống lại, hơn nữa kiếp này bọn tôi chỉ có duyên gặp gỡ một lần.
Trừ khi tôi biết bói toán, nếu không làm sao có thể biết được cơ mật của bọn chúng được chứ?
Ai nghe xong đều cảm thấy nhảm nhí.
Nếu như tôi đoán không sai, Chu Điềm Điềm nhất định đã lén lút lắp máy ghi âm trên người, thậm chí là thiết bị ghi hình, chỉ chờ tôi thừa nhận để Tôn Tử Kiến xử lý tôi.
Tôn Tử Kiến còn chưa gặp báo ứng, tôi phải nằm gai nếm mật, không để cho đối phương có một chút nghi ngờ.
Giả heo ăn hổ, mới có thể cho đối phương một kích trí mạng vào thời khắc mấu chốt.
Chu Điềm Điềm hành xử thô bạo với tôi, mọi động tác đánh tôi ngất tại chỗ, đều bị camera ở góc hành lang quay được.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi phải giãy dụa đến hành lang, mới tiếp tục giằng co với Chu Điềm Điềm, vì để có chứng cớ xác thực đó!
Đương nhiên, tôi cũng không hoàn toàn giả bộ ngất xỉu.
Tôi quá hiểu rõ tính tình Chu Điềm Điềm, biết sau khi cô ta được thả ra nhất định sẽ tìm tôi báo thù, ba ngày trước tôi đã học ngày học đêm, cho nên bản thân đã cực kỳ choáng váng.
Chu Điềm Điềm gây ra một vụ bê bối lớn như vậy, sớm nên bị trừng phạt nặng, nhưng lãnh đạo trường nể tình cô ta sắp thi đại học, mới để cô ta tiếp tục ở lại trường học.
Lúc này mới trở về một ngày mà cô ta đã đánh bạn học, có thể nói là nhiều lần dạy không thay đổi, trực tiếp bị đuổi học.
Trường học cũng cần nâng cao danh tiếng giáo dục, thành tích của tôi lại số một số hai, là điển hình của hạt giống Thanh Bắc, điểm số của Chu Điềm Điềm ngay cả đậu chuyên ngành cũng khó, dù là ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào.
Không có Chu Điềm Điềm, thế giới của tôi hoàn toàn yên tĩnh.
Học hành ổn thỏa, tôi cũng chậm rãi bắt đầu vòng trả thù tiếp theo.
Vấn đề nghiêm trọng là, hành vi phạm tội trái pháp luật của Tôn Tử Kiến và đám người kia, tôi chỉ biết được trong lúc bọn chúng tán gẫu, chứ chẳng có chứng cứ xác thực nào cả.
Hiện giờ tôi thế đơn lực bạc, muốn lẻn vào nội bộ điều tra chứng cớ thì không khác gì tìm chết, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất chính là tiết lộ những tin tức này cho đối thủ cạnh tranh của bọn chúng.
Thật trùng hợp, tôi biết tên ông chủ công ty đối thủ cạnh tranh của họ.
Trần Minh Triều.
Cuối cùng cũng không uổng công những khổ cực kiếp trước, mỗi một tin tức có được, đều sẽ trở thành lợi thế để tôi lật đổ tên khốn Tôn Tử Kiến này.
Sau khi cân nhắc xong, tôi lấy một cái sim điện thoại nhỏ ra từ trong ví của mình ra.
Sim điện thoại này là của Chu Điềm Điềm.
Lúc trước có một lần Chu Điềm Điềm đổi sim điện thoại ở ký túc xá, không cẩn thận làm rơi sim ra ngoài, tìm thế nào cũng không tìm được.
Sau đó khi tôi dọn dẹp giường, mới phát hiện cái sim rơi vào tầng lửng của giường, còn chưa kịp trả lại cho cô ta, đã xảy ra những chuyện sau này.
Chu Điềm Điềm vì tiện cho việc tán tỉnh đủ loại đàn ông, cô ta có năm sáu số điện thoại trong tay.
Mấy ngày nay vừa bị giam giữ vừa bị đuổi học, còn bị ép buộc diễn cảnh tương sát tương ái của nhân vật chính với Tôn Tử Kiến, có lẽ trong chốc lát cũng không nhớ tới mình bị mất một cái sim điện thoại.
Tôi đổi sim đó vào điện thoại di động, đăng ký một tài khoản xã hội mới, tìm kiếm tài khoản của Trần Minh Triều, gửi manh mối phạm tội bất hợp pháp của Tôn Tử Kiến qua tin nhắn cho anh ta.
Manh mối tôi cung cấp rất chi tiết, doanh nghiệp của họ có đủ nguồn nhân lực, nhất định có thể điều tra rõ ràng.
Tất nhiên, đây chỉ là kế hoạch A của tôi, nếu không được, tôi sẽ chờ đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc sẽ thực hiện kế hoạch B.
Sau đó, tôi không chờ Trần Minh Triều trả lời, trực tiếp vứt bỏ sim điện thoại di động.
Loại chuyện này chỉ có thể làm một lần, làm nhiều sẽ dễ để lại nhược điểm.
Hiện giờ không hề có dấu vết, cho dù mọi chuyện bại lộ, trách nhiệm sẽ được đổ hết lên người Chu Điềm Điềm.
Dù sao người có tiếp xúc thân mật với Tôn Tử Kiến là Chu Điềm Điềm, người có thể có cơ hội nghe được cơ mật thương mại cũng là Chu Điềm Điềm.
Không hề có liên quan gì tới tôi, một người ngoài cuộc dù có “quăng tám sào cũng không tới” này cả.
Sau đó, mọi chuyện đều lặng yên, như thể không có gì xảy ra.
Trước đó Chu Điềm Điềm còn thường xuyên chặn tôi ở cửa trường, trăm loại nhục mạ tôi, cũng đột nhiên mai danh ẩn tích.
Tôi đoán là, có lẽ có thể là Tôn Tử Kiến nghe được tiếng gió gì đó, chỉ mũi nhọn hoài nghi về phía Chu Điềm Điềm, sự tra tấn mà Chu Điềm Điềm phải chịu nhất định thảm hơn tôi kiếp trước nhiều.
Đó là vì cô ta xứng đáng!
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là kì thi đại học, tôi không bước ra khỏi khuôn viên trường nửa bước, mỗi ngày chỉ tập trung vào việc học tập.
Tôi muốn trân trọng cơ hội sống lại mà số phận đã cho mình, phải vào trường đại học trong mơ!
Nháy mắt đã trôi qua vài ngày, khi tôi tự tin xuất hiện ở cổng phòng thi, đột nhiên cảm giác sau lưng có một ánh nhìn sắc bén dữ tợn trực tiếp nhắm thẳng vào tôi.
Sự thật chứng minh trực giác của tôi đã chính xác, tôi đột nhiên quay đầu lại, trước mặt lập tức đụng phải ánh mắt oán độc của Chu Điềm Điềm.
Mới mấy ngày không gặp, cả người Chu Điềm Điềm đã gầy đi một vòng, gầy đến mức ngay cả cặp mắt cũng lõm vào.
Bây giờ cô ta đã sớm không còn là hoa khôi xinh đẹp quyến rũ, đi đâu cũng có thể lập tức trở thành tiêu điểm rồi.
Làn da của cô ta tái nhợt, bọng mắt thật to, cánh tay và cổ đều có vết bầm tím không che giấu được, thậm chí đầu còn có tóc bạc, cả người tử khí nặng nề.
Nhìn dáng vẻ thảm thương này của cô ta, tôi lại không hề cảm thấy đồng tình chút nào.
Nếu không phải tôi có ký ức kiếp trước, lúc này người bị tra tấn đến sống không bằng chết chính là tôi, mà Chu Điềm Điềm, sẽ hấp thu khí vận tốt của tôi, trở thành thiên chi kiêu tử mà mọi người đều hâm mộ.
Tội nghiệt của cô ta, có chết trăm lần cũng không chuộc được!
"Từ Tinh Tinh!".
Có lẽ là tinh thần phấn chấn của tôi làm đau mắt Chu Điềm Điềm, cô ta mạnh mẽ vọt tới chỗ tôi.
Tôi lui về phía sau hai bước, đang muốn bước nhanh vào cửa lớn, lại thấy không biết từ lúc nào trong tay cô ta đã có thêm một con dao sắc bén, nó đâm thẳng về phía tôi.
Dù tôi đã sớm có cảnh giác, cũng không ngờ tới Chu Điềm Điềm lại phát điên đến mức này, vô thức né tránh, nhưng vẫn không tránh kịp, bị lưỡi đao cắt đứt cánh tay.
May mắn thay, có rất nhiều cảnh sát giao thông và cảnh sát dân sự đang làm nhiệm vụ bên ngoài phòng thi, sau khi sự việc xảy ra họ lập tức tới bắt Chu Điềm Điềm lại, lúc này tôi mới tránh được một kiếp.
Vết thương trên cánh tay không quá nặng, sau khi được nhân viên y tế băng bó đơn giản, tôi đã vào phòng thi đúng giờ.
Vì không để xảy ra chuyện náo loạn gì nữa, cả buổi chiều và ngày thi hôm sau, chủ nhiệm lớp vẫn đi theo bên cạnh tôi, cho đến khi tôi thuận lợi thi xong, mới coi như thở phào nhẹ nhõm.
Về phần Chu Điềm Điềm, cô ta công khai cầm đao tấn công thí sinh trong ngày thi đại học , tính chất cực kỳ ác liệt, đã bị nhốt vào trại tạm giam, chỉ chờ dựa theo quy trình, khởi tố về tội cố ý gây thương tích.
Không hề ngoài ý muốn, mười năm tốt đẹp nhất trong cuộc đời từ hai mươi đến ba mươi tuổi, Chu Điềm Điềm nhất định phải trải qua trong tù.
Chỉ là so sánh với kết cục nữ chính bị nam chính ngược đãi đến chết trong tiểu thuyết gốc thì việc chỉ ngồi tù vẻn vẹn mười năm đã coi như không tệ rồi.
Cô ta nên cảm ơn tôi vì đã xoay chuyển kết thúc bi thảm của cô ta.
Để không để mẹ lo lắng, tôi lấy lý do căng thẳng để từ chối việc mẹ đưa mình đi thi, cho đến khi kỳ thi kết thúc, bà biết tôi bị thương, đau lòng đến nước mắt chảy dài.
Kiếp trước, mẹ thấy thi thể tôi bị Tôn Tử kiến ngược đãi đến thương tích đầy mình, bi thương tuyệt vọng muốn đòi lại công bằng cho tôi, nhưng không tìm được chứng cớ gì, chỉ có thể bí quá hóa liều, chuẩn bị lái xe đâm chế.t Tôn Tử Kiến.
Bà đâu phải là đối thủ của Tôn Tử Kiến, cuối cùng chỉ là đâm bị thương tài xế của Tôn Tử Kiến, xe của mình bị đối phương đụng phải, bị văng ra ngoài chừng mấy trăm mét mới dừng lại, th.i th.ể má.u chảy đầm đìa không ra hình dạng.
May mắn thay, ở cuộc đời này, bi kịch sẽ không lặp lại.
Vành mắt tôi đỏ bừng, ôm chặt mẹ vào lòng, nũng nịu nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, con rất khỏe, sau này cũng sẽ càng ngày càng tốt đẹp."
Tôi sẽ đưa mẹ tôi đến trường đại học, sử dụng học bổng của mình để cung cấp cho bà một cuộc sống dư dả, bà không còn phải làm việc chăm chỉ, cũng không phải lo lắng.
Từ sau khi gửi tin nhắn riêng cho Trần Minh Triều, tôi vẫn âm thầm theo dõi tin tức trong thành phố, làm cho tôi thất vọng chính là, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.
Đừng nói tin tức tiêu cực lớn, ngay cả một chút gợn sóng nho nhỏ cũng không có.
Tên khốn Tôn Tử Kiến kia, còn được bình chọn là top 10 chàng trai xuất sắc của thành phố, cực kỳ vẻ vang đi nhận giải thưởng.
Bằng chứng đôi khi sẽ mất giá trị theo thời gian.
Kiếp trước sau khi thi đại học kết thúc không bao lâu, tôi đã bị Tôn Tử Kiến ngược đã.i đến ch.ế.t, không biết sau này câu chuyện đi về đâu.
Vì vậy, chuyện này phải được chấm dứt trước khi tôi đi học đại học.
Nói là làm, tôi đang chuẩn bị bắt tay vào thực hiện kế hoạch B, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.
Đầu dây bên kia là một giọng nam lịch sự dịu dàng: "Từ Tinh Tinh, tôi là Trần Minh Triều."
"Trần Minh Triều?".
Tôi không nhịn được hít một hơi khí lạnh.
Làm sao anh ta biết số điện thoại của tôi, chẳng lẽ...
Không đợi tôi phục hồi tinh thần lại từ khiếp sợ và sợ hãi, Trần Minh Triều đã tiếp tục nói: "Gặp mặt nói chuyện đi."
Tôi thoáng cân nhắc, rồi gằn từng chữ nói: "Được."
Địa điểm gặp mặt là ở nhà hàng phương Tây sang trọng nhất thành phố, đó là sản nghiệp của gia đình Trần Minh Triều.
Trần Minh Triều chỉ mới hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, bằng tuổi với Tôn Tử Kiến và mấy gã khác, lại có khí chất tươi mát hoàn toàn khác với những người đó.
Phòng rất lớn, chỉ có hai người là tôi và Trần Minh Triều, không hiểu sao lại có một bầu không khí đàm phán căng thẳng.
Tôi không có khẩu vị gì để ý tới bít tết trước mặt, chỉ dùng sức cắn cắn môi, đi thẳng vào vấn đề nói: "Trần tổng có chuyện gì có thể nói thẳng."
"Tôi cũng không có ý định vòng vo."
Trần Minh Triều thành thạo cắt bít tết trên đĩa thành miếng nhỏ, đứng dậy đưa tới trước mặt tôi: "Tôi chỉ có chút tò mò, một học sinh trung học ngay cả cổng trường cũng chưa đi ra được mấy lần như cô, sao có thể biết nhiều bí mật của Tôn Tử Kiến như vậy?"
Cách nói này đã trực tiếp che giấu nguyên nhân làm sao biết được thân phận của tôi, mà tôi cũng thức thời không hỏi kỹ, chỉ thản nhiên nói:
"Xem ra Trần tổng đã xác minh những chứng cứ kia."
"Đương nhiên đã xác minh, cho dù cô không nói, tôi cũng đã điều tra được rất nhiều."
Ngón tay cắt bít tết của Trần Minh Triều hơi dừng lại, bất động thanh sắc lại vòng đề tài trở về: "Cô Từ, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Tôi nắm chặt dao trong tay, từng nhát từng nhát dùng sức cắt vào thịt bò trước mặt, giống như là đang cắt thịt bọn Tôn Tử Kiến.
Một hồi lâu sau, tôi mới ổn định hận ý trong lòng, ngưng giọng nói: "Cặn bã thì nên nuốt nước mắt sau song sắt nhà tù, không phải sao?"
Dứt lời, tôi chậm rãi đứng dậy, rời đi không hề quay đầu lại.
Một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, tôi mở phần mềm xã hội như thường lệ, một số hotsearch bạo đỏ đập vào mắt.
Rượu giả cao cấp của tập đoàn Tôn Thị, giăm bông thịt lợn chết, thịt hết hạn trong căng tin sinh viên, lần lượt treo ở top 3 hot search.
Ngược lại rất phù hợp với thân phận nam chính của gã.
Trần Minh Triều là một người tài, quay video rõ ràng, không để lại bất kỳ cơ hội bào chữa nào cho Tôn Tử Kiến.
Quần chúng kích động như vậy, cho dù Tôn Tử Kiến có hào quang nam chính mạnh hơn nữa, cũng không có cách toàn thân trở ra!
Một hòn đá khuấy động một ngàn lớp sóng.
Bình thường Tôn Tử Kiến hoành hành bá đạo, gây thù chuốc oán rất nhiều, mắt thấy cao ốc sắp đổ, họ đều tận lực ra ngoài kéo đạp thêm vài cước.
Trong đó còn có mấy vụ kiện liên quan đến mạng người, cũng càng không thiếu chứng cứ phạm tội của mấy tên đàn em của gã.
Mấy súc sinh này, một người cũng đừng hòng trốn thoát.
Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, nằm vật ra đất gào khóc thật to.
Sau đó thật lâu, cảm xúc của tôi bình tĩnh hơn một chút, đưa tay lấy quyển ghi chú trước mặt, gạch từng dấu thập lên "một", "hai", "ba", "bốn", "năm" và "sáu".
Đến lúc này, những ai bắt nạt tôi đều đã phải trả giá.
Tất cả mọi chuyện trong quá khứ đã kết thúc.
Chớp mắt đã đến ngày kiểm tra điểm thi đại học, không ngoài dự đoán, tôi thi được 707 điểm, chọn vào học viện luật của Đại học Thanh Hoa như mong ước.
Chờ đợi tôi, sẽ là một cuộc sống mới tươi đẹp và đầy hy vọng.
Hoàn-