1
Tôi chưa từng thấy Phó Cảnh Sâm như vậy.
Công tử thiếu gia luôn luôn hào hoa phong nhã, khéo léo lịch thiệp.
Hôm nay lại để áo quần xộc xệch, lười biếng tựa vào sô pha.
Cô gái xinh đẹp nhuộm tóc hồng to gan ngồi ở trên đùi hắn, ngửa mặt hôn nồng nhiệt.
Trên mặt hắn nhiễm men say, đáy mắt đã một mảnh ý loạn tình mê.
Nhưng còn có thể ở một khắc cuối cùng nghiêng mặt, làm cho nụ hôn kia có thể rơi vào bên cạnh mặt.
“Cảnh Sâm, anh làm như vậy, không sợ Thẩm Từ biết sao?”
“Chỉ nếm thử thôi.”
Phó Cảnh Sâm thần sắc tản mạn: “Cô ấy biết thì sao.”