6
Lúc đầu tôi chống cự và tiếp tục phản kháng.
Môi Trần Tự còn bị tôi cắn một cái, thấm đẫm máu.
“Thẩm Từ.”
Hắn giơ tay lau máu, ánh mắt nhìn tôi lại có chút lạnh lẽo.
Tôi đỏ mắt, vừa sợ vừa uất ức: “Tôi muốn về nhà…”
Trần Tự bỗng nhiên nở nụ cười: “Về nhà, sau đó tiếp tục làm con rối?”
“Thẩm Từ, em có thể chịu đựng đến mức nào?”
Tôi ngơ ngẩn.
Phó Cảnh Sâm là con ngoan trong miệng người lớn, tuổi trẻ tài cao, nho nhã lịch sự.