Không Thể Buông Tay FULL

Chương 1



Thẩm Mộ tự sat vào ngày thứ ba sau khi tôi đào hôn.

Cha và anh trai tôi đã ra mặt xin lỗi vì sự việc này. Vừa bước chân ra khỏi trang viên, họ đã nghe được tin Thẩm Mộ r//ạch tay tự sat. Ca cấp cứu thất bại, người không cứu được.

Trong di chúc đã được lập sẵn, tên của tôi được đặt ở dòng người thừa kế.

Tôi đang ở Bắc Mỹ xa xôi thì nhận được cuộc gọi báo tin từ anh trai, biểu cảm trên mặt thoáng chốc cứng đờ.

Đối với tôi, Thẩm Mộ là một tên chó má không quen không biết, vô duyên vô cớ ép tôi kết hôn. Nhưng mọi chuyện xảy ra sau này dường như lại cho tôi thấy, anh đã yêu tôi từ rất lâu rồi.

2.
Theo yêu cầu của luật sư, tôi vội vã đáp chuyến bay trở về Trung Quốc, thái độ cứng rắn, ôm trong tay chiếc hộp đựng tro cốt của Thẩm Mộ.

Cuộc đời anh là một thước phim bí ẩn, không có người thân, họ hàng thân thích. Trợ lý của anh buồn bã nhìn chiếc hộp vuông vức rồi nhẹ nhàng nói với tôi: "Thẩm tiên sinh đã yêu cô từ rất lâu rồi. Tiên sinh mắc bệnh trầm cảm rất nặng, chỉ có khi nghĩ về cô, nhìn thấy cô, anh ấy mới cảm thấy dễ chịu hơn chút."

"Vốn dĩ tôi tưởng sau khi cưới được cô rồi, bệnh tình của tiên sinh sẽ chuyển biến tốt hơn, nhưng không ngờ…"

Anh ta dừng lại, giọng điệu không hề có chút trách móc nhưng lại vô cớ khiến tim tôi thắt lại.

Anh ta đưa cho tôi một chiếc chìa khóa: "Đây là chìa khóa trang viên mà Thẩm tiên sinh đã chuẩn bị cho cô. Tự tay anh ấy đã trang hoàng toàn bộ ngôi nhà mới."

Cũng chính là nơi anh ấy tự sat.

3.
Trang viên rất rộng, có cả một trường đua ngựa được xây dựng trên bãi cỏ xanh mướt.

Toàn bộ trang viên được bài trí theo tông màu xanh ngọc mà tôi yêu thích, đồ nội thất bên trong cũng đều là những thứ tôi ưa chuộng.

Bên trong căn nhà có hẳn một căn phòng chỉ treo ảnh chụp của tôi. Tôi đã kiểm tra kỹ toàn bộ và phát hiện ra gần như mọi khoảnh khắc của tôi từ hồi năm hai đại học đều được ống kính máy ảnh của người đàn ông này bắt trọn.

Dưới mặt đất có lốm đốm mấy vệt máu tươi do cắt cổ tay để lại, một mùi tanh nhẹ thoang thoảng trong căn phòng.

Mỗi một thứ trong phòng đều mang lại một cảm giác ngột ngạt, bí bách khó lòng giải thích được.

Tôi không thể không giận được. Nếu đã thích tôi nhiều đến thế, tại sao anh không nói cho tôi hay? Vô duyên vô cớ xông vào nhà tôi như đầu trộm đuôi cướp, đòi cưới tôi bằng được, thử hỏi tôi làm sao có thể yên tâm cưới hỏi anh được đây?

4.
Mất ba ngày trời, tôi mới chấp nhận được sự thật rằng mình đã được sống lại lần nữa.

Ba ngày trước, Thẩm Mộ tới nhà tôi xin cưới tôi về một cách ép buộc.

Trúc mã của tôi biết chuyện, xúi tôi dứt khoát đào hôn, chạy tới Bắc Mỹ xa xôi tạm lánh vài ngày.

Đây chính xác là những gì tôi đã làm ở kiếp trước. Nhưng ở kiếp này, đứng trước kế hoạch đào hôn của trúc mã, nhớ tới căn phòng treo đầy ảnh chụp của tôi với những vệt máu lốm đốm trên mặt đất, tôi bình thản lắc đầu: "Tôi sẽ không đi đâu cả."

"Tôi muốn đi gặp anh ấy, hỏi rõ lý do vì sao anh ấy lại muốn cưới tôi."

5.
Thẩm Mộ là người đàn ông có sự nghiệp rất thành công.

Lúc tôi đến tìm, anh ấy vẫn đang có cuộc họp, trợ lý đích thân ra đón, mời tôi vào văn phòng đợi một lát.

"Sếp tổng của tôi sẽ xuống ngay thôi ạ."

Tôi đáp lại một tiếng "ừm" nhẹ nhàng.

Quả thực, Thẩm Mộ rất nhanh đã có mặt. Tôi còn chưa kịp uống xong tách trà, anh đã xuất hiện, vừa bước tới vừa cài lại cúc áo vest để mở. Vừa nhìn thấy tôi, anh dừng lại, nhẹ nhàng chào hỏi: "Cố tiểu thư!"

Biểu cảm trên mặt anh rất lạnh lùng và xa cách như thể chỉ đang nhìn một người lạ qua đường khiến tôi nhất thời không biết nên nói gì. Nghĩ ngợi một lát, tôi điềm nhiên hỏi anh: "Thẩm tiên sinh, nghe cha tôi nói anh muốn hỏi cưới tôi. Vì sao chứ?"

"Muốn cưới thì cưới thôi, không có lý do gì cả."

Tôi: "..."

Trả lời kiểu này thì tôi còn biết nói gì được nữa? Tôi chậm rãi đứng dậy, cầm túi xách lên, nói với anh: "Vậy, tôi xin phép."

Thẩm Mộ thoáng thay đổi sắc mặt, để lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm hoi: "Đã vội đi vậy à?"

Tôi hờ hững nhìn anh, sắc mặt anh dần tái nhợt, cảm giác như anh đang muốn bỏ cuộc. Dẫu vậy, anh vẫn đứng dịch sang một bên nhường đường cho tôi.

Nếu không phải vì đã chắc chắn người đàn ông trước mặt có thích tôi thì tôi sẽ thật sự nghĩ anh đang cố ý trêu chọc tôi vậy.

Tôi thở dài, chủ động nắm một góc tay áo anh, hỏi: "Chúng ta cùng ăn một bữa tối, được không?"

6.
Trợ lý của Thẩm Mộ hơi hoảng hốt khi nhìn thấy sự tương tác giữa tôi và anh ấy. Lúc tôi rời đi, anh ta chủ động chạy theo xin lỗi tôi: "Sếp tổng nhà chúng tôi nói chuyện với phụ nữ không được khéo mồm, mong Cố tiểu thư đừng giận ạ!"

"Tôi có giận đâu." Tôi mỉm cười: "Trái lại, tôi thấy khá hứng thú với anh ấy. Ừm… vẻ ngoài của Thẩm tiên sinh rất ưng mắt."

Cánh cửa phòng làm việc vẫn đang hé mở. Qua khe cửa nhỏ, tôi thoáng thấy Thẩm Mộ đang đứng ngơ ngác, đưa tay tự sờ mặt mình.

Tôi khẽ mỉm cười, nói với trợ lý của anh: "Tôi đã hẹn sếp tổng của anh cùng nhau ăn tối rồi. Phiền anh nhớ nhắc anh ấy đừng quên lịch hẹn nhé."

Người trợ lý vội vàng gật đầu như thể sợ giây sau tôi sẽ đổi ý.

Chân mang đôi giày cao gót, tôi thanh thoát bước ra khỏi công ty. Vừa ra đến bên ngoài, điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ trúc mã của tôi. Nhìn cái tên Lương Thanh xuất hiện trên màn hình điện thoại, tôi bình tĩnh cúp máy, tâm trí thảnh thơi, ngước mắt nhìn lên trời.