Không Thể Buông Tay FULL

Chương 2



Lương Thanh đối với tôi rất tốt, cũng rất biết nghĩ cho tôi. Nhưng dù là trúc mã hay bạn bè thì đến cuối cùng vẫn sẽ đi ngược hướng nhau trên chặng đường dài của cuộc đời về sau.

Kiếp trước cũng vậy. Ở kiếp trước, Lương Thanh đã có vợ con đề huề. Mặc kệ tôi đã cố gắng tránh gây hiềm nghi ra sao thì khi tôi bị mắc kẹt trên núi cùng với đoàn thám hiểm và bất đắc dĩ phải gọi điện cầu cứu Lương Thanh, vợ của anh đã chế nhạo, gọi tôi là mụ già ế chồng. Lúc tôi bị mắng, Lương Thanh đang ngồi bên cạnh vợ, im lặng không nói năng gì.

Kết quả là hôm ấy, tôi gặp nạn mà chet, còn Lương Thanh không biết có suy nghĩ gì hay không.

8.
Buổi tối, Thẩm Mộ đến chỗ hẹn từ rất sớm. Bầu không khí của cuộc hẹn này rất lạnh nhạt. Trong khi tôi liên tục tìm chủ đề nói chuyện thì anh lại như cái máy cắt phá đám, chuyện gì cũng nói không có hứng thú.

Sau cùng, tôi hơi bực bội, nặng nề đặt dao nĩa xuống bàn: "Thẩm tiên sinh, anh thật sự đang khiến tôi cảm thấy anh không hề có thiện chí muốn cưới tôi."

Yết hầu của anh khẽ động. Anh cúi thấp đầu xuống: "Thật xin lỗi!"

"Anh biết đấy, đây không phải là câu tôi muốn nghe."

8.
"Anh chèo chống cả một công ty lớn suốt nhiều năm trời, hiếm có cuộc đàm phán nào thất bại, đáng lý ra cũng nên có ưu thế trong việc nhìn thấu lòng người. Vậy mà giờ anh lại như thế này… Anh thật sự khiến tôi cảm thấy anh không hề quan tâm tôi đấy."

Sắc mặt Thẩm Mộ có phần tái nhợt, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay hơi rớm máu.

"Xin Cố tiểu thư đừng nghĩ nhiều." Anh nói: "Chỉ là… tôi chưa bao giờ được ở gần em như thế này, nhất thời chưa quen."

Biểu cảm lo lắng, bồn chồn của anh và cả vệt máu mờ trên da thịt anh dường như không phải là giả. Bất chợt tôi nhớ lại lời trợ lý của anh từng nói ở kiếp trước: "Thẩm tiên sinh mắc bệnh trầm cảm rất nặng. Chỉ khi nghĩ về cô, nhìn thấy cô, anh ấy mới cảm thấy dễ chịu hơn chút…"

"Thẩm tiên sinh,..." Tôi tò mò hỏi anh: "...trước kia chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

9.
Đôi môi mỏng của Thẩm Mộ khẽ run, ánh mắt anh vô thức né tránh, anh nghiêng đầu nhìn ra cửa kính trong suốt từ trần đến sàn của nhà hàng.

"Tôi có biết em."

"Từ bao giờ?"

Tôi cố gặng hỏi nhưng anh nhất quyết ngậm chặt miệng, không nói thêm câu nào. Thái độ của anh như vậy khiến tôi mất hứng, từ bỏ việc tìm chủ đề nói chuyện, im lặng cắt bít tết.

Thẩm Mộ cũng im lặng, dường như chính anh cũng không nhận ra bầu không khí hiện tại đang có gì không đúng. Anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào môi và cổ tôi, ánh mắt chăm chú dõi theo dòng rượu đỏ tôi đang nuốt xuống cổ họng.

Thấy tôi trừng mắt, anh phát hoảng lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác, sắc mặt hơi mất tự nhiên, đôi môi mỏng mím lại, răng cắn môi rớm máu.

Tôi bất lực lên tiếng: "Muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng chứ anh lén lút thế làm gì?"

"Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, Thẩm tiên sinh, anh có thể hành xử quang minh chính đại một chút được không?"

Anh đã chụp nhiều bức ảnh của tôi, đã nhìn lén tôi nhiều như vậy, hình như còn mua chuộc cả người giúp việc nhà tôi nữa… Nếu không phải như ở kiếp trước anh chet thảm như thế thì chắc chắn tôi sẽ khởi tố anh là một kẻ biến thái.

Nhưng mà trợ lý của anh cũng đã nói rồi, anh bị bệnh trầm cảm. Tiếp xúc với một người bệnh bao giờ cũng nên kiên nhẫn một chút.

Tôi chủ động nắm tay Thẩm Mộ, mặc kệ biểu cảm trên mặt như hóa đá của anh, nhúng ướt khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch vết máu đã khô trong lòng bàn tay anh.

"Tay anh rất đẹp, đừng tự làm tổn thương nó nữa, được không?"

Thẩm Mộ im lặng không đáp, ngước mắt nhìn hai hàng lông mày của tôi hồi lâu, sau đó thấp giọng hỏi tôi: "Em có bằng lòng lấy tôi không khi đã biết tôi như thế này?"

"Anh thật sự đồng ý nếu tôi đưa ra một đáp án không đúng như ý anh sao?"

Yết hầu của anh khẽ động: "Nếu em không muốn, em hoàn toàn có thể…"

"Ý anh là đào hôn? Hay là tới chỉ tay thẳng mặt, chửi anh một trận đã đời, tuyên bố sống chet không lấy anh?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: "Nếu làm vậy, tôi chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng Thẩm Mộ, anh sẽ ra sao?"

Kết quả đã rõ mười mươi: chắc chắn anh sẽ tự sat!

Ở kiếp trước, tôi chưa từng tưởng tượng được một người phải yếu đuối, bất tài vô dụng tới mức nào mới có thể chọn cách tiêu cực, tự kết liễu đời mình một cách điềm nhiên như không chỉ vì không có gan đối mặt với người con gái mình yêu một lần.

Đối với cái chet của anh, tôi thật sự không chịu nổi.

10.
Không có gì để nghi ngờ, Thẩm Mộ đích thực là một nhân vật xuất chúng. Mắt nhìn người nham hiểm, thân thế lại bí ẩn, bất kể đối thủ có điều tra cỡ nào thì lai lịch của anh vẫn luôn là một ẩn số. Họ chỉ có thể giương mắt nhìn anh chiếm lĩnh cõi mạng, trở nên nổi tiếng, vươn xa. Gió thổi cây lay, đè ép được khí thế lâu đời của cả một gia tộc uy nghiêm đất Giang Thành.

Thế nhưng, một người tài giỏi như anh, vào thời khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời, lại tự sat vì một người phụ nữ.

Ở kiếp trước, vì chuyện này, Thẩm Mộ đã trở thành trò cười của bàn dân thiên hạ, bị gọi bằng danh xưng "Chúa tể của những kẻ si tình", qua mồm đối thủ thêm thắt, anh lại càng bị người ta chửi mắng, chì chiết thậm tệ hơn.

Tôi hoàn toàn không mong chuyện này sẽ lặp lại lần nữa.

Trên đường về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn Thẩm Mộ mặt không biểu cảm, im lặng lái xe, tôi thầm đưa ra quyết định: hai ngày tới sẽ nói chuyện với trợ lý của anh. Bởi, tôi thực sự không biết phải đối diện với anh như thế nào, còn cả bệnh tình của anh nữa. Thực sự không có cách nào khác sao?