4
Tôi chăm chú quan sát biểu cảm ngơ ngác của Thẩm Bạch, xác định anh ấy không nhận ra tôi.
Rất tốt, có một số chuyện nên mục nát theo năm tháng.
Lúc này y tá vừa lấy thuốc quay lại.
Thẩm Bạch rút tay về, dặn y tá:
“Đã khử trùng xong rồi, cô giúp cô ấy bôi thuốc, sau đó dẫn sang phòng truyền dịch để truyền kháng
viêm.”
Y tá nhanh nhẹn bôi thuốc xong cho tôi.
Tôi mặc đồ vào, đi theo y tá ra ngoài truyền nước.
“Đợi đã, bệnh nhân kia.”