10
Thấy tôi che chở cho Giang Hoài Niên như vậy, mắt Thẩm Bạch đỏ rực như máu.
Khóe môi anh nở nụ cười giễu cợt.
“Hơ, Từ Khả. Cô cũng chung thủy phết đấy chứ, từng ấy năm rồi vẫn là cậu ta.”
“Trước kia vì cậu ta mà cô không chút do dự vứt bỏ tôi, hôm nay lại vì cậu ta mà bỏ rơi tôi lần nữa.”
Tôi muốn nói không phải như vậy.
Năm đó là vì thực tập quá cực, đến cả chính bản thân tôi cũng không lo nổi nữa.
Nhưng đến miệng lại thành:
“Thẩm Bạch, như vậy còn có gì thú vị sao? Nói như thể anh đáng thương lắm vậy, anh… anh chẳng phải
sắp kết hôn với con gái phó viện trưởng rồi à? Chúng ta nên buông bỏ quá khứ, buông tha cho nhau đi.”