Không Thể Nào Quên

Chương 26



“Cậu, cậu…Nhận sai người rồi, tớ không phải là Lê Niệm gì đó…”

Tim Lê Niệm đập rất nhanh, cô còn đang muốn cố gắng cứu vãn một chút.

Đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh mở cửa, Lê Tiêu thay dép lê bước vào nhà, lớp học mà cậu thích đột nhiên hôm nay có bộ giáo dục xuống kiểm tra, cho nên hôm nay cậu tan học sớm.

Cậu vừa đi tới phòng khách, nhìn thấy Yến Tây Minh người vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, cùng với tên hề mặc bồ đồ quái dị nằm trên người anh, tên hề này còn cực kỳ giống với tên giết người trong phim kinh dị Mỹ, là bóng ma lớn nhất trong tuổi thơ Lê Tiêu.

“A! Quỷ a!” Lê Tiêu hoảng sợ hét to rồi chạy đi.

Lê Niệm: “…”

Lúc này, cho dù có giải thích gì đi nữa thì cũng vô dụng thôi.

Hai ngày cuối tuần Lê Tiêu thường đi học lớp năng khiếu, vừa đúng lúc thời gian Yến Tây Minh tới nhà dạy học, vì phòng ngừa thằng nhóc này lỡ miệng nói cho Yến An Nguyệt, cho nên Lê Niệm không nói cho cậu biết việc này, không nghĩ tới hôm nay cậu lại vừa khéo quay về.

Cô đành phải thú nhận, nghẹn ngào hỏi Yến Tây Minh: “Cậu phát hiện khi nào vậy?”

Khi giọng nói thật cô vang lên anh không hề kinh ngạc chút nào, nói như vậy anh đã phát hiện từ sớm rồi, hoá ra anh vẫn luôn cùng cô chơi trò đóng vai gia đình à?

Lê Niệm im lặng bò khỏi người anh, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ.

Yến Tây Minh không trả lời, thấy tên hề xấu hổ cúi đầu xuống, anh thở dài một tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng tháo đồ trùm đầu của cô xuống, động tác rất dịu dàng.

Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của Lê Niệm dần lộ ra, mái tóc đen nhánh rối bời, bởi vì bị ngợp quá lâu, khuôn mặt cô đỏ bừng, chóp mũi đổ mồ hôi, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, cũng không biết vì sao cô có thể kiên trì được như vậy.

“Tôi còn chuyện muốn hỏi cậu.” Yến Tây Minh thong thả nói, lấy một bịch khăn giấy từ trong túi đưa cho cô: “Vì sao lại tìm tôi làm gia sư?”

“Đột, đột nhiên nổi hứng nhỉ?” Lê Niệm chột dạ nhận lấy khăn giấy lau mồ hôi, nói cảm ơn.

Yến Tây Minh không nói gì cả, cũng không biết là anh có tin hay không: “Trò chơi dạy học dừng ở đây là được rồi, tôi đi đây.”

Anh đứng dậy sửa sang lại quần áo.

“Vì sao chứ?”

Việc đã đến nước này, còn quan tâm thể diện làm chi nữa, Lê Niệm không muốn thất bại trong gang tấc: “Không phải cậu dạy tớ rất tốt sao? Tiền lương cao, phúc lợi tốt, cuối tuần chỉ cần dạy hai buổi, à không, nghiêm túc thì một buổi cũng được, học sinh thì vừa thông minh vừa xinh đẹp lại còn rất nghe lời, công việc tốt như vậy cậu tìm ở đâu ra chứ?”

Yến Tây Minh nghe thấy cô đang tự đánh giá bản thân, khóe môi hơi giật giật, anh chưa bao giờ thấy ai có da mặt dày như vậy.

“Bởi vì không cần thiết.” Anh trả lời: “Với thành tích của cậu thi vào trường top không thành vấn đề, 985 cũng không phải là không thể, không cần thiết phải lãng phí tiền mời gia sư.”

“Ai nói với cậu tớ muốn thi 985 chứ?” Lê Niệm nghe thấy vậy, cô nhướng mày: “Mong muốn lớn nhất của tớ chính là Harvard Newton!”

“…Là Oxford mới đúng.”

Yến Tây Minh không biết cô lấy tự tin từ đâu ra, là nhờ tiền của cha cô hay là thành tích tiếng Anh miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn nữa?

“Khụ, cái này không quan trọng, nói tóm lại tớ vẫn rất cần cậu.” Lê Niệm hất mặt lên: “Hay là nói, cậu sợ thành tích của tớ vượt qua cậu nên cậu mới không dạy tớ sao?”

Yến Tây Minh nhìn thấy kiên trì trong mắt cô, thái độ cũng dịu xuống, cuối cùng vẫn đồng ý, hứa sẽ dạy cô thêm một khoảng thời gian nữa, cho đến khi thi cuối kì thi thôi, nhưng tiền gia sư không cần nhiều tới như vậy, chỉ cần một nửa là được.

Lê Niệm không hiểu nhà anh đã khó khăn như vậy mà còn thanh cao để làm gì, thanh cao có thể biến thành cơm để ăn à?

“Cậu cũng quá thật thành rồi đó, cũng không biết cậu đã lăn lộn như thế nào trong xã hội này.”

Giọng nói Yến Tây Minh rất nhẹ nhàng: “Tôi chỉ như vậy với cậu mà thôi.”

“Cùng lắm thì coi như cậu thiếu tớ là được.” Lê Niệm không biết lời nói đó có nghĩa gì, nhưng vẫn muốn giữ cho anh chút thể diện: “Về sau cậu đi làm rồi trả lại cho tớ không phải là được rồi sao.”

Yến Tây Minh suy nghĩ một chút, thế mà lại nghiêm túc gật đầu nói: “Được.”

Lê Niệm cảm thấy thật mệt tim: “…Tớ nói giỡn thôi, đầu cậu thật sự làm bằng gỗ à.”

Thật là cổ hủ mà.

Nếu thân phận đã bị lộ, Lê Niệm cũng không che giấu nữa, dứt khoát để Yến Tây Minh chính thức gặp mặt cha mẹ mình, cũng coi như là phỏng vấn chính thức.

Một tháng qua, tuy rằng không có gặp mặt nhau, nhưng Chu Mai và Lê Quảng Minh đều thông qua camera để đánh giá Yến Tây Minh, họ có thể xác định anh là một người có phẩm hạnh đoan chính, còn là một học sinh cực kỳ xuất sắc.

Trong khoảng thời gian anh dạy học,  có thể thấy được động lực học tập của Lê Niệm tăng rất cao, thành tích cũng cao hơn, cho nên bọn họ khá hài lòng với Yến Tây Minh.

Hiện tại chính thức gặp mặt nhau, anh còn là một thiếu niên đẹp trai đầy sức sống, Chu Mai cảm nhận được vẻ đẹp đang ở cự ly gần, cười tươi tới mức không thể khép miệng, nắm lấy tay anh nói: “Tây Minh phải không? Cảm ơn cháu tháng này đã dạy con gái của dì, con bé là người không bao giờ chịu học gia sư, mỗi khi gặp bài không hiểu đều tự mình chịu áp lực, cho nên lúc đầu dì cũng bực mình không hiểu tại sao con bé không chịu mời gia sư, hiện tại nhìn thấy cháu lớn lên đẹp như vậy, dì mới hiểu được, khó trách con bé luôn nhớ thương con.”

Yến Tây Minh cũng không vì được khen ngợi mà lo sợ: “Cảm ơn dì đã khích lệ.”

Lê Niệm không phục nói: “Mẹ, đừng nói con vì mặt cậu ấy mới học được không? Con ngồi cùng bàn với cậu ấy, muốn nhìn mặt mà còn phải rắc rối như vậy sao?”

Lê Quảng Minh hừ một tiếng: “Đúng vậy, hai đứa chỉ đang học tập mà thôi, em nói giống như Niệm Niệm đang đi xem mắt vậy, như vậy không tốt đâu.”

Chu Mai: “Người chưa từng có giá trị nhan sắc như anh thì biết gì chứ.”

“…”

Lúc này Lê Tiêu đứng bên cạnh nghe, chậm rãi định thần lại, cậu nghe thấy Yến Tây Minh đã dạy Lê Niệm được gần một tháng, mà cậu lại không biết gì cả.

“Cái đó…anh trai Yến An Nguyệt.” Cậu ngượng ngùng hỏi Yến Tây Minh: “Yến An Nguyệt có cùng anh tới đây không?”

Yến Tây Minh liếc cậu một cái, cực kỳ quyết đoán nói: “Không bao giờ.”

“À.”Trên mặt  Lê Tiêu không kìm được vẻ thất vọng.

Lê Niệm đồng tình xoa đầu cậu: “Học tập thật tốt đi em trai, chờ sau khi em không còn đứng hạng nhất từ dưới lên nữa, nhất định An Nguyệt sẽ lau mắt nhìn em.”

Lê Tiêu hơi giật mình, giống như đang suy nghĩ gì đó: “Nhưng em không đứng hạng nhất từ dưới lên mà.”

“Không khác lắm đâu.”



Tuy rằng Yến Tây Minh nói em gái sẽ không tới đây, nhưng sự việc lại có chút thay đổi, nguyên nhân là sau khi chuyển lên làm gia sư chính thức, anh đã tự mình nói, thời gian mỗi tuần dạy hai buổi thật sự không xứng với số tiền đó, hy vọng có thể hạ thấp xuống.

Chu Mai vung tay nói: “Vậy thì có gì đâu, mỗi ngày tan học cháu tới đây không phải là được rồi sao.”

Yến Tây Minh uyển chuyển từ chối: “Mỗi ngày tan học con đều phải đi đón em gái.”

Từ sau khi xảy ra việc bắt cóc, anh không yên tâm để em gái về nhà một mình.

Chu Mai càng cảm thấy việc này chẳng có gì đáng lo: “Em gái cháu học chung trường với con trai dì phải không? Để tài xế trong nhà tiện đường chở con bé về đây là được, đúng rồi, về sau con cũng ăn cơm tối ở nhà dì đi, đỡ phải chạy tới chạy lui.”

“…”

Yến Tây Minh thật sự không biết phải nói gì.

Không hổ là mẹ của Lê Niệm, da mặt quả nhiên càng dày hơn.

Lê Niệm cảm thấy ý tưởng này không tệ: “Vậy cứ quyết định như vậy đi.”

“…”

Lòng tốt không thể chối từ, Yến Tây Minh đành phải tiếp nhận ý tưởng này, nhưng anh đưa ra yêu cầu để mình làm cơm tối, coi như là báo đáp.

Một học sinh cấp ba thì có thể nấu gì được chứ?

Lê Quảng Minh rất không yên tâm, cho anh tiền thì thôi đi, không lẽ ngay cả dạ dày cũng phải tiễn đi chứ? Nhưng nhìn thấy vợ và con gái đều đứng về phe Yến Tây Minh, ông không nói nên lời dù chỉ là một câu.

Yến Tây Minh nói được thì làm được, đêm đó anh để lộ tài năng cho họ xem, ngoài dự đoán các món ăn cực kỳ phong phú, canh nấm tuyết bồ câu, cá trích hấp, gà hầm lá sen, cùng với một vài món chay bổ dưỡng khác…

Hương thơm nồng nàn, khiến cho cảm giác thèm ăn tăng lên gấp đôi.

Lê Quảng Minh kinh ngạc, ông ngẩng đầu hỏi Yến Tây Minh: “Tất cả đều do cháu làm?”

Yến Tây Minh gật đầu: “Con dùng các nguyên liệu trong nhà có sẵn để nấu.”

“Do bạn học này làm hết, tôi chỉ phụ một chút thôi.” Dì Trần liên tục gật đầu, kinh ngạc cảm thán khen ngợi: “Tay nghề của bạn học này không hề tầm thường, có thể cạnh tranh được với các đầu bếp của khách sạn đấy.”

Vậy mà Lê Niệm lại không cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng cô đã sớm xem Yến Tây Minh là người tài giỏi toàn năng, cô múc một chén canh bồ câu, thịt trong canh vừa mềm vừa giòn, màu sắc bắt mắt, cô ăn một miếng, hương vị vừa phải, không mặn không nhạt.

Cô hưởng thụ tới mức đôi mắt híp lại, hỏi anh: “Cậu từng làm thêm ở tiệm cơm sao?”

Yến Tây Minh bình tĩnh nói: “Xem như là vậy, mẹ tôi là đầu bếp, khi còn nhỏ tôi thường xuyên đi theo bà.”

Bọn họ đều khen bàn ăn này luôn miệng, ngay cả Lê Tiêu cũng không thèm chơi điện thoại liên tục gắp đồ ăn, Lê Quảng Minh không tin thử nếm chút thịt bồ câu, sau đó vẻ mặt phức tạp đặt đũa xuống.

Lê Niệm cười hỏi: “Cha ơi, thấy sao?”

Lê Quảng Minh không có trả lời cô, mà ông nhìn về phía Yến Tây Minh: “Ngoại trừ làm gia sư cho Niệm Niệm, cháu có muốn kiêm thêm chức đầu bếp của nhà chú không? Dài hạn.”

Yến Tây Minh: “…”

Lê Niệm không hề nghĩ ngợi từ chối giúp anh: “Cha, người ta đang học lớp 12, làm sao có thời gian mỗi ngày đều nấu cơm cho cha chứ, cha nghĩ cũng hay thật.”

Lê Quảng Minh nghẹn lời: “Cha chỉ hỏi một chút mà thôi, không cần phải dữ như vậy chứ.”

Chu Mai cảm thấy rất buồn cười.



Yến Tây Minh nhìn gia đình vui vẻ hòa thuận, có chút thất thần.



Ngày hôm sau, tài xế đón Lê Tiêu và Yến An Nguyệt về cùng nhau.

Yến An Nguyệt vẫn đang trong trạng thái ngây ngốc, nếu không phải tối hôm qua anh trai đã giải thích với cô bé một chút, thì cô bé sẽ hoài nghi là Lê Tiêu cố ý lừa cô bé về nhà.

Tối hôm qua Yến Tây Minh cũng cho cô bé quyền lựa chọn, nếu thật sự chán ghét Lê Tiêu, thì có thể không đi, Yến An Nguyệt do dự một chút nhưng vẫn là gật đầu đồng ý.

Đã không còn chán ghét.

Ít nhất không còn chán ghét như trước.

Lê Tiêu lại cực kỳ vui mừng, nhưng trên mặt lại cố ý bày ra vẻ nghiêm túc, trưởng thành nói: “Tôi mang cậu đi tham quan nhà tôi nhé.”

“Không cần đâu.”

Yến An Nguyệt nghĩ thầm trong lòng, nhà ai cũng giống nhau thôi, đâu phải là địa danh nổi tiếng gì đâu mà tham quan, suy nghĩ này kéo dài cho đến khi cô bé bước vào nhà họ Lê, ngay lập tức biến thành tro, cô bé đã cực kỳ sốc.

Thảm lông dê màu vàng cam, đèn chùm pha lê hoa sen, còn có cầu thang xoắn ốc, đồ đạc được bày trí gọn gàng xa hoa, phong cách trang trí đậm chất Châu Âu, giống như lâu đài trong truyện cổ tích vậy, vừa to vừa đẹp.

Đây là lần đầu tiên Yến An Nguyệt nhìn thấy ngôi nhà giống như vậy, ngơ ngác nói với Lê Tiêu: “Thì ra cậu chính là hoàng tử sao?”

Lê Tiêu: “Cái gì?”

“Tớ thấy trong phim hoạt hình chỉ có hoàng tử và công chúa mới sống trong ngôi nhà như vậy thôi.”

Lê Tiêu có hơi ngượng ngùng: “Chờ tôi lớn lên, cũng sẽ để cho cậu sống trong ngôi nhà như vậy.”

Yến An Nguyệt cực kỳ cảm động sau đó lại từ chối: “Thật ra tớ không cần đâu.”

“…”

Yến Tây Minh và Lê Niệm tan học trễ hơn, vẫn chưa trở về, nhưng bên ngoài khu biệt thự nhà họ Lê lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Cố Dữ bị bảo vệ bên ngoài chặn lại, lạnh lùng nói với bảo vệ: “Tôi đã nói tôi là bạn của Lê Niệm nhà họ Lê rồi, vì sao không cho tôi đi vào?”

Bảo vệ xử lý theo lễ thường: “Trừ phi cậu ở trước mặt tôi xác nhận với cô Lê, nếu không tôi không thể cho cậu vào.”

Vẻ mặt Cố Dữ âm trầm không nói lời nào, hắn thật vất vả mới biết được địa chỉ nhà Lê Niệm, đương nhiên là không muốn về tay không.

Đã rất lâu rồi hắn chưa gặp cô.

Trước kia đều là cô tới tìm hắn, cho nên hắn cũng cảm thấy bình thường, không nghĩ tới hiện tại ngược lại, muốn gặp mặt cô còn khó hơn lên trời.

Phía sau vang lên tiếng bước chân chậm rãi.

Cố Dữ quay đầu lại, vậy mà lại nhìn thấy Yến Tây Minh!

Vì ở ngoài trường học nên anh không đeo khẩu trang, cao gầy đẹp trai, khuôn mặt sạch sẽ cực kỳ bắt mắt.

Ánh mắt của Yến Tây Minh lướt qua người hắn, rồi đi lướt qua hắn giống như phớt lờ.

“Sao cậu ở chỗ này?” Cố Dữ nhìn thấy anh lại càng khó chịu hơn, cười lạnh: “Không phải cũng tới tìm Lê Niệm đó chứ? Đừng có mơ, tôi còn không vào được, huống chi là cậu…”

Hắn còn chưa nói xong, thì nhìn thấy bảo vệ cho Yến Tây Minh vào trong.

“???”

Cố Dữ không thể tin được chất vấn nói: “Dựa vào cái gì cậu ta có thể đi vào chứ?”

Bảo an: “Cậu ấy là khách của cô Lê.”

“Có ý gì?” Đột nhiên Cố Dữ nhìn về phía Yến Tây Minh: “Rốt cuộc cậu và Lê Niệm có quan hệ gì? Vì sao cậu ấy lại cho cậu tới nhà?”

Yến Tây Minh thản nhiên nhìn hắn một chút, rồi nhấc chân rời đi: “Không liên quan tới cậu.”

Chỉ còn lại mỗi Cố Dữ bị chặn ở ngoài cửa, vẻ mặt u ám nhìn theo anh.

Yến Tây Minh bước vào nhà họ Lê, Yến An Nguyệt bay tới ngay: “Cuối cùng anh cũng tới rồi, chị Lê Niệm đâu, không đi cùng anh sao?”

Cô bé ngó đầu nhìn ra phía sau anh.

“Cậu ấy ra ngoài ăn cơm với bạn, sẽ về trễ một chút.” Yến Tây Minh đặt tay lên vai cô bé: “Đói bụng chưa, hiện tại anh đi nấu cơm.”

Chu Mai đi ra: “Tây Minh à, con tới thật đúng lúc, lúc ở phòng bảo vệ con có gặp ai không? Bảo vệ gọi điện thoại nói có một nam sinh nhận là bạn của Niệm Niệm, con có quen không?”

Yến Tây Minh dừng lại một chút: “Con không quen.”



Khi Lê Niệm về tới nhà thì trời đã tối, mà Cố Dữ đã sớm không còn đợi nữa, cho nên cô không hề biết việc này, lúc về đến nhà nhìn thấy Yến Tây Minh đang ở phòng khách dạy em gái làm bài tập, Lê Tiêu vậy mà không chơi điện thoại, còn nghiêm túc ngồi cạnh học bài.

Lê Quảng Minh ngồi đọc báo trên sô pha, nhìn thấy cô đã về, cằm hất về phía Yến Tây Minh: “Con đó, nên học tập người ta làm anh như thế nào đi, đâu có giống như con, hở chút là đánh em trai.”

Lê Niệm mỉm cười: “Nếu Lê Tiêu đáng yêu được một nửa như em gái người ta, thì con cũng sẽ cưng chiều thôi.”



Sau khi Yến Tây Minh nhìn thấy cô, anh đứng dậy: “Việc học không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu thôi, hôm nay sẽ học toán.”

Lê Niệm mới vừa đi chơi về xong, thật sự không có tâm trạng học tập, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của anh, cô cũng không thể từ chối, đành phải “Ừ” một tiếng, cuối cùng thì cô cũng đã biết cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình.

Từ sau khi để lộ thân phận, thái độ của Yến Tây Minh đối với cô giống y như trên trường học vậy, không còn dịu dàng như trước nữa, mà còn rất thích quản cô, mỗi khi cô uống trà sữa thì đều nói uống nhiều không tốt cho sức khỏe, ăn xiên que nướng sẽ nói bên trong có chứa rất nhiều chất gây ung thư, này mà là gia sư gì chứ, rõ ràng là mẹ cô rồi, à không, so với mẹ cô còn phiền hơn.

Lê Niệm có chút hối hận vì sao lúc trước không để anh làm bảo mẫu chứ? Bằng không làm gì tới lượt anh khoa tay múa chân với cô chứ.

Bọn họ giống như thường lệ tới phòng khách học tập, một tiếng sau, Lê Niệm thật vất vả mới làm xong bài tập ngày hôm nay, nên cô muốn nghỉ ngơi một chút: “Tớ mệt mỏi, cho tớ chơi điện thoại một chút đi.”

Yến Tây Minh ngẩng đầu khỏi cuốn sách: “Lúc này mới qua bao lâu chứ.”

Lê Niệm: “Một thế kỷ nhỉ.”

“…” Yến Tây Minh nói: “Chỉ có thể chơi mười lăm phút.”

Lê Niệm lập tức lấy điện thoại ra xem phim truyền hình, sau khi để lộ thân phận, cô cảm giác bản thân càng lười hơn, không muốn học tập, chỉ muốn lười biếng, trước kia còn muốn lặng lẽ chăm chỉ, im lặng đánh bại anh, sau đó khiến mọi người kinh ngạc.

Hiện tại…Xin lỗi, cô chỉ muốn nằm thôi.

Vốn dĩ Lê Niệm đang ngồi chơi điện thoại, sau đó bất tri bất giác đã nằm lên giường, ở chung nhiều ngày như vậy, cô đã không còn xem Yến Tây Minh là người ngoài nữa, bàn chân trắng nõn đá chân anh: “Này, giúp tớ lấy lon coca với.”

Yến Tây Minh liếc nhìn cô một cái, đi lấy nước cho cô.

Lê Niệm duỗi tay nhận lấy, đôi mắt vẫn không rời khỏi điện thoại: “Cảm ơn.”

Yến Tây Minh lại không đưa cho cô, đột nhiên hỏi: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó của tôi.”

Lê Niệm thất thần: “Gì chứ?”

“Vì sao lại tìm tôi làm gia sư?”

Giờ phút này trong phim truyền hình nam chính đang tỏ tình với nữ chính.

Lê Niệm nghe lời thoại của nam chính, thuận miệng nói: “Bởi vì tớ cảm thấy cậu cũng không tệ cho lắm.”

Bầu không khí yên tĩnh.

Vài giây sau, Lê Niệm nhận thấy được những lời này còn có nghĩa khác, cô ngẩng đầu: “À, tớ không có ý đó, cậu đừng hiểu lầm.”

Yến Tây Minh im lặng khoảng chừng năm giây, trong đôi mắt hẹp dài không hề có cảm xúc, chỉ vào đề toán anh vừa ghi cho cô: “Tới giờ rồi, cậu làm bài tiếp đi.”

“Chút nữa đi.” Lê Niệm muốn chơi xấu.

“Không làm tôi sẽ đi.”

“Đi thì đi, ai thèm hiếm lạ, phải biết rõ ai là người kêu cậu dạy học chứ?”

Lê Niệm cũng tức giận, sau đó nhìn thấy anh thật sự muốn rời đi, cô lập tức kéo góc áo anh chịu thua nói: “Tớ sẽ làm ngay đây, cái người này sao lại không biết đùa vậy chứ!”

Cô buồn bực thả điện thoại xuống đi tới bàn học, lúc giải đề, dư quang cô nhìn thấy lỗ tai của Yến Tây Minh rất hồng, cực kỳ rõ ràng trên sườn mặt trắng nõn của anh.

Này là bị cô chọc tức sao?

Lê Niệm khiếp sợ, cuối cùng cũng vực dậy tinh thần ngồi giải đề.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người không ai nói với nhau câu nào, khi Lê Niệm làm xong đề cuối cùng, thật sự mệt tới mức không nhịn được, nằm dài xuống bàn nhắm mắt lại, trước khi ngủ còn không quên kiếm một vật để lót mặt, bảo đảm chất lượng cho giấc ngủ.

Yến Tây Minh im lặng nhìn bàn tay phải đang bị thiếu nữ biến thành gối: “…”



Yến An Nguyệt có bài không biết làm, nên đi tới phòng bọn họ tìm anh trai.

Cánh cửa vừa mở ra, cô bé nhẹ nhàng đi tới, đứng trước cửa nhìn thấy chị Lê Niệm đang nghiêng đầu ngủ trên tay anh trai.

Mà anh trai cứ im lặng rũ mắt nhìn chằm chằm chị ấy, thậm chí anh trai còn không dám cử động, thân thể cứng đờ, giống như là sợ đánh thức chị ấy.

Một lúc sau, khi phát hiện chị ấy đã ngủ sâu, tay trái của anh trai mới chậm rãi nhấc lên, có thể là do nhàm chán, anh nhẹ nhàng khều vài sợi tóc của cô rơi trên bàn, quấn vào ngón tay, dưới ánh đèn, là vẻ mặt dịu dàng mà Yến An Nguyệt chưa từng được nhìn thấy.

Yến An Nguyệt ngẩn người, sau đó im lặng không một tiếng động rời khỏi phòng.

Không biết cô bé đã từng đọc câu này ở đâu, nam sinh đều thích nghịch tóc của người trong lòng mình.

Phòng khách, Lê Tiêu dựa vào bàn trà học tập, nhìn thấy cô bé quay lại đây, hỏi: “Cậu đã hỏi được bài chưa?”

Yến An Nguyệt lắc đầu: “Tớ phát hiện một việc.”

“Cái gì?”

“Anh trai tớ thích chị của cậu.”

Lê Tiêu cực kỳ chấn động: “Anh ấy…Có khuynh hướng chịu ngược sao?”

Sao lại thích một người như chị cậu chứ? Cậu không hiểu.

Yến An Nguyệt lại cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để báo đáp anh trai, nghiêm túc nhìn cậu nói: “Nghe này, chúng ta phải cố gắng để tác hợp bọn họ.”

Lê Tiêu ngại phiền toái: “Tôi giúp anh ấy thì có lợi ích gì chứ?”

Yến An Nguyệt nhẫn nhịn nói: “Tớ có thể cho cậu hôn một chút…”

Đột nhiên tim Lê Tiêu đập nhanh: “Thiệt hay giả…”

Yến An Nguyệt nói tiếp: “Ở mu bàn tay.”

“…”

“Sao?” Yến An Nguyệt nhìn cậu: “Rất có lời phải không?”

Lê Tiêu suy nghĩ, hình như so với chị gái tặng quà thì có lời hơn, miễn cưỡng gật đầu: “Được thôi.”