Không Thể Nào Quên

Chương 4



Lê Niệm xuất hiện khiến cho bầu không khí trong căn phòng trở nên im phăng phắc, tất cả mọi người đều nhìn qua.

Nơi này có khoảng mười mấy người, được chia thành hai bàn, tất cả đều là thiếu niên, nam nữ đều có đủ.

Trong đó Cố Dữ và Chu Tử Duyệt ngồi cạnh nhau ở ghế chủ tiệc, giống như đức vua và hoàng hậu bị thần dân vây quanh.

“Anh Tự, lúc nãy ở bên ngoài gặp được bạn gái của anh, nên mới mang cậu ấy vào đây!”

Lâm Sướng không hề cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, cợt nhả đẩy Lê Niệm về phía trước: “Có vui không?”

Cố Dữ không trả lời, vẻ mặt cũng không thay đổi quá nhiều, hắn nhìn thiếu nữ đứng co rúm đứng ở cửa, nhướng mày cười: “Sao cậu lại ở đây?”

Giọng điệu lười biếng, không nghe ra được là đang vui hay buồn.

“Không phải là lén đi theo anh Tự tới đó chứ?”

Hắn vừa nói xong, lập tức những người xung quanh trở nên ồn ào, cười phá lên.

Khác với những người bên ngoài, bạn bè của Cố Dữ đều biết bọn họ đang quen nhau, dù sao trước đó Cố Dữ cũng đã giới thiệu Lê Niệm với bọn họ.

Trong không khí trộn lẫn mùi thuốc lá lẫn mùi rượu, khiến người ta cảm thấy rất buồn nôn.

“Không phải.” Lê Niệm cười miễn cưỡng, không muốn xem cảnh tượng Cố Dữ và Chu Tử Duyệt ngồi cạnh nhau, sợ bản thân không nhịn được xông lên đánh lộn: “Tôi và bạn trùng hợp tới đây ăn cơm, mọi người cứ thoải, chúng tôi không quấy rầy nữa.”

“Đừng mà, tới thì cũng đã tới rồi, cứ ăn chung đi, hôm nay là sinh nhật của em gái Tử Duyệt, thêm người thì thêm náo nhiệt thôi.” Lâm Sướng ngăn các cô lại, còn kêu phục vụ mang thêm mấy cái ghế dựa.

“…”

Nhiệt tình tới mức không thể từ chối, Lê Niệm đành phải ngồi xuống, còn bị hắn ta cố ý xếp chỗ ngồi bên cạnh Cố Dữ, mà đám Lý Như lại bị xếp sang một cái bàn khác.Sau khi ngồi xuống, Lê Niệm nhìn đủ loại món ăn phong phú trước mặt, nhẹ nhàng hỏi Cố Dữ: “Cậu nói có việc, chính là tới đây tổ chức sinh cho Chu Tử Duyệt sao?”

“Ừ.” Cố Dữ cảm thấy rất bình thường, tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói: “Cậu ấy đã mời tôi từ trước, không thể thất hứa.”

Hắn nói xong nhìn thấy Lê Niệm rất không vui nên nói tiếp: “Tử Duyệt cũng mời cậu đi, nhưng cậu đã từ chối không đi đấy thôi.”

Lời này nói này giống như là đang trách cô không hiểu chuyện.

Lê Niệm mím môi, nắm chặt đôi đũa đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Cô đã sớm biết, bản thân ở trong lòng hắn sợ là ngay cả đầu ngón tay của Chu Tử Duyệt cũng không bằng.

Bởi vì cô ta em gái thanh mai trúc mã của hắn.

“Bạn trai Chu Tử Duyệt không tới sao?” Lê Niệm dời đi sự chú ý, nhìn mọi người một vòng nhưng không thấy gương mặt quen thuộc.

Cô biết bạn trai của Chu Tử Duyệt, trước kia còn từng học lớp.

Cố Dữ vừa định lên tiếng, đột nhiên Chu Tử Duyệt cười chen vào nói: “Các cậu đang lặng lẽ nói gì thế?”

Cố Dữ liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Nói tại sao bạn trai của cậu lại không tới.”

Chu Tử Duyệt nở nụ cười gượng gạo: “Chán ghét, đã nói từ lâu là cãi nhau rồi mà.”

…Cãi tới mức nào mà ngay cả sinh nhật cũng không lộ mặt vậy?

Lê Niệm cảm thấy có gì đó kỳ quái, không biết bản thân đang bị rất nhiều người bàn tán.

“Nghe nói Lê Niệm cùng Tử Duyệt là chị em họ?”

Lần đầu tiên Lưu Văn Tân nhìn thấy Lê Niệm, cũng tò mò nhìn mặt cô, suy nghĩ rồi cười nói: “Khỏi phải nói, hai người lớn lên rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt này, giống nhau như đúc.”

“Đúng vậy, chỉ là khí chất…không hề giống nhau.”

Một cô bạn thân của Chu Tử Duyệt nói tiếp, nụ cười có chút âm dương quái khí.

Vừa đúng lúc Lê Niệm và Chu Tử Duyệt ngồi ở hai bên Cố Dữ, sự tương phản cực kỳ rõ.

Chu Tử Duyệt mặc một chiếc váy voan dài màu tím anh thảo, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài bồng bềnh, giống như là tiểu tiên nữ, vừa nhìn là biết ngay đây chính là tiểu thư có tiền.

Lê Niệm thì mặc rất giản dị, cột tóc đuôi ngựa bình thường, mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần cao bồi, nhìn có hơi nam tính.

Nhưng cô thật sự rất đẹp, da trắng như tuyết, lông mày lá liễu hơi xếch lên, tóc đen môi hồng, khuôn mặt lớn bằng bàn tay không chút son phấn, vừa trong sáng vừa xinh đẹp.

Nói thật nếu đánh giá về vẻ bề ngoài, Lê Niệm không thua Chu Tử Duyệt mà thậm chí còn tốt hơn.

Nhưng ở trong mắt bọn họ, các cô giống như tiểu thư nhà giàu và đứa quên mùa, không thể so sánh với nhau.

“Lộ Lộ, cậu đừng có nói như vậy.”

Chu Tử Duyệt hờn dỗi nhìn thoáng qua cô bạn thân: “Tớ và Niệm Niệm quan hệ rất tốt, khi còn nhỏ đã từng đến nhà tớ ở nữa đó.”

Lê Niệm nghe thấy vậy, lạnh lùng nhìn qua phía cô ta.

“Hả, sao lại nói như vậy?” Có người cảm thấy hứng thú hỏi.

“Bởi vì nhà Niệm Niệm ở nông thôn, trường học ở đó không được tốt lắm, cho nên cha mẹ tớ đã chủ động nhận em ấy qua nhà tớ để tiện đi học.” Chu Tử Duyệt cười nói.

“À, thì ra là ở nông thôn, khó trách.” Có người bật cười nói.

“Lê Niệm phải cảm ơn nhà của Tử Duyệt thật tốt đó, nếu không có bọn họ, nói không chừng cậu còn đang ở nông thôn chặt cây đấy.”

“Đúng vậy, tôi từng xem qua [Ma lạt biến hình kế], mấy đứa trẻ ở nông thôn thật sự vừa thảm vừa đáng thương.”

“Lê Niệm, cảm giác lần đầu đến nhà của Tử Duyệt là như thế nào? Có phải hay không rất bất ngờ?” Có người trêu đùa nói.

“…Đúng vậy.” Lê Niệm ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng lại không: “Nhà bọn họ đúng thật là rất đẹp, hai bác ăn mặc cũng rất đẹp, chỉ là tôi vừa dùng điện nước thì đã bị bọn họ nói hơn nửa ngày, đúng là rất bất ngờ.”

Lời này vừa nói xong, bầu không khí trở yên tĩnh, Cố Dữ nãy giờ vẫn không nói gì, hiện tại lại híp mắt nhìn Lê Niệm.

“Em nhớ nhầm rồi phải không?”

Chu Tử Duyệt không nghĩ tới Lê Niệm dám ở trước mặt Cố Dữ nói thẳng ra như vậy, suýt chút nữa nụ cười tươi không duy trì được nữa: “Cha mẹ chị vẫn luôn rất hào phóng mà.”

“Đúng vậy, cha của cậu làm về địa ốc, sao có thể đau lòng chút tiền điện nước này cơ chứ.” Mọi người pha trò nói.



“Được rồi, các anh em, mọi người mau nhìn này!”

Đột nhiên Lâm Sướng đứng lên: “Hiến khi chúng ta tụ họp được đông đủ như vậy, lại còn là sinh nhật của em gái Tử Duyệt, tôi có mang một bình rượu nho Chambord Mousse, đây là do trang viên nước Pháp sản xuất, chúng ta cùng nhau làm một trận nào.”

“Độ rượu này chắc là cao lắm, tớ uống không được đâu.” Chu Tử Duyệt khó xử lắc đầu.

“Đừng làm mất hứng mà.” Lưu Văn Tân cũng hùa theo nói: “Hay là như vậy đi, chúng ta ở trong group chat phát bao lì xì, mọi người cùng nhau đoạt, ai vận may tốt thì phải làm một ly.”

“Cái này được đấy!”

Chủ ý này rất tốt, mọi người đều nóng lòng muốn thử, không chỉ có thể đoạt bao lì xì, còn được chơi tới bến, đúng là rất kích thích.

“Lê Niệm cũng có ở trong group chứ?” Lâm Sướng hỏi.

Lê Niệm sửng sốt, theo bản năng nhìn về khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười của Cố Dữ, gật đầu.

Tuy rằng Cố Dữ không thích ở trước mặt mọi người ân ái với cô, nhưng vẫn sẽ giới thiệu với bạn bè của hắn.

Nghĩ tới đây tâm trạng khó chịu của cô, cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.

Trò chơi dựt bao lì xì rất nhanh đã bắt đầu, Lâm Sướng đầu tiên đã phát bao một trăm, không tới năm giây đã bị cướp sạch, Chu Tử Duyệt đoạt 65.5 tệ, là bao lì xì cao nhất.

“Không hổ là thọ tinh, vận may rất tốt.” Lâm Sướng tươi cười nhìn cô ta rót một chén rượu: “Này, vì đây là ván thứ nhất, nên cậu uống nửa ly.”

“Một ngụm uống hết đi!” Những người khác vỗ tay ồn ào.

Sắc mặt Chu Tử Duyệt khó coi, yếu ớt xua tay: “Tớ thật sự không uống được đâu.” 

Một bàn tay xương khớp cầm ly rượu lên.

Lê Niệm nhìn qua, Cố Dữ không tiếng động nào cầm lấy kia ly rượu, ngửa đầu ra sau uống hết, sau đó thản nhiên nhìn bọn họ: “Đủ chưa?”

“Wow, đúng là anh Tự dũng mãnh!”

“Anh hùng cứu mỹ nhân chính là đây!”

Hành động này của hắn khiến cho căn phòng bùng nổ. 

Chu Tử Duyệt cũng kinh ngạc, rất nhanh khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng.

Lưu Văn Tân trêu chọc hắn: “Anh Tự, bạn gái cậu còn đang nhìn đấy, không tốt đâu?”

“Em gái mà thôi.” Cố Dữ không quan tâm: “Lê Niệm biết.”

Lê Niệm nhìn hắn, không nói chuyện.

“Tiếp tục!” Lâm Sướng nói tiếp: “Kế tiếp ai phát bao lì xì đây? Cmn, anh Tự đã phát rồi, mau cướp đi!”

Lê Niệm nhìn vào WeChat thấy Cố Dữ phát bao lì xì, đợi vài giây rồi mới ấn vào.

Số tiền hiện lên, là 563,3 tệ.

Lê Niệm ngẩn người, số tiền thật lớn, rất nhanh đã cướp hết bao lì xì, kết quả bao lì xì của cô là cao nhất.

Cố Dữ đã phát một ngàn.

“Ha ha, lúc này đến phiên em họ.” Lâm Sướng đổ đầy cho cô một ly.

“Không cần nhiều như vậy…” Lê Niệm cũng sẽ không uống rượu, trước kia Cố Dững uống vài ly bia, dạ dày đã khó chịu đến muốn chết, huống chi loại rượu này có nồng độ rất cao.

Cô xin giúp đỡ, nhìn về Cố Dữ đang ngồi bên cạnh.

“Sao đấy?” Cố Dữ thấy cô nhìn qua, nhướng mày cười nói: “500 tệ không đủ để cậu uống một ly rượu sao?”

“…”

Trái tim Lê Niệm giống như chết lặng, cái gì cũng chưa nói, cầm lấy rượu nhíu mày uống hết, thật sự rất đắng, cổ họng nóng rát, nóng tới dạ dày muốn đốt cháy.

Mọi người xung quanh đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi: “Không hổ là lớn lên ở nông thôn, đúng là rất sảng khoái!”

Chỉ mới một ly, khuôn mặt Lê Niệm đã đỏ bừng, nhưng không biết vì sao ý thức lại rất tỉnh táo, cô mỉm cười theo bọn họ nhưng tâm đã dần chết lặng.

Sau đó Lê Niệm không đoạt bao lì xì nữa, cũng không ai phát hiện, sau mấy lần chơi trò chơi, mọi người đều đã no nê, Lâm Sướng lấy thẻ VIP của Cố Dữ đi tính tiền.

Lê Niệm và đám Lý Như rời đi, khi đi tới đại sảnh, nghe được có người ở phía sau gọi tên cô, xoay người lại thì nhìn thấy Cố Dữ đang bỏ tay trong túi đi tới.

“Sao vậy?” Lê Niệm nhìn hắn.

Cố Dữ nghiêng đầu, nhìn cô một lúc lâu, rồi mới nói: “Không vui à?”

Lê Niệm chớp mắt: “Không có.”

“Lần này là do tôi xử lý không thỏa đáng.”

Cố Dữ nhìn cô gái ngoan hiền dịu dàng này, im lặng một lúc, khó lắm mới dỗ dành được một câu.

Hắn cúi đầu hôn vào đôi mắt cô, giọng điệu dịu dàng nói: “Về sau nhất định sẽ bồi thường cho cậu, trở về nhớ gọi điện cho tôi.”

Lê Niệm nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.

Cố Dữ cười: “Ngoan.”

Sau đó thì rời đi.

Lý Như đứng bên cạnh không thể tin được nói: “Đm, tớ còn tưởng rằng hắn muốn đưa cậu trở về, kết quả là đi luôn vậy à? Đúng là cặn bã.”

“Đúng vậy.” Hai nữ sinh bên cạnh cũng phụ họa nói.

Lê Niệm không trả lời, sờ vào đôi mắt của mình, suy nghĩ lại bay tới nơi khác.

Từ lúc yêu nhau đến giờ, so với hôn môi thì Cố Dữ càng thích hôn mắt cô hơn, nhìn cô, giống như là đang nhìn người khác.

Trong đầu bất giác vang lên lời nói của Lưu Văn Tân.

— Chị em họ các cậu đúng là rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt đó, giống nhau như đúc.



Lúc rời khỏi nhà hàng thì trời đã tối, bốn người chẳng ai còn hứng thú đi dạo nữa, ở nhà ga đường ai nấy đi.

Không khí mát lạnh, men rượu dần bốc lên, Lê Niệm cảm thấy hơi choáng váng, dạ dày cũng cảm thấy khó chịu, muốn nôn.

Cô đứng ở trạm xe buýt nhìn xung quanh, tình cờ nhìn thấy một tiệm trà sữa gần đó.

Một đống người đang chờ xếp hàng order, làm ăn rất tốt.

Lê Niệm cũng đi tới, càng tới gần thì càng cảm thấy anh trai đang bán hàng khá quen mắt.

Người đó đeo khẩu trang màu xanh nhạt, dáng người cao gầy, mặc bộ đồng phục màu đen của tiệm trà sữa có thêu logo trên đó, làn da vì bị ánh đèn chiếu tới nên có hơi nhợt nhạt, anh cúi đầu cho trà sữa đã pha xong vào túi kiếng, ngay cả cái bóng cũng mang theo vẻ lạnh lùng của anh.

Yến Tây Minh!

Lê Niệm liếc một cái là đã nhận ra cái khẩu trang quen thuộc đó.

Cậu ấy làm thêm ở đây sao?

Đúng là điên thật, sao đi đâu cũng gặp được tên này vậy chứ?

Lê Niệm dừng chân, ngập ngừng không biết có nên đi qua không.

Phía bên kia, dường như Yến Tây Minh cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Cả hai đối mặt nhìn nhau từ xa.

Rất nhanh Yến Tây Minh đã thu hồi ánh mắt, vẻ mặt lạnh nhạt như nước, giống như không quen biết.

Vốn dĩ Lê Niệm đã muốn rời đi, nhưng nhìn thấy anh như vậy, cô cũng cảm thấy không cần phải tránh, trực tiếp đi tới.

“Xin chào, cho hỏi quý khách muốn dùng gì?” Thái độ của Yến Tây Minh lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cô không khác gì đang nhìn người lạ.

Lê Niệm nhìn vào menu, gọi loại trà sữa rẻ nhất.

“Xin đợi một lát.” Yến Tây Minh đưa hóa đơn cho cô, cùng với số lấy hàng.

Lê Niệm nhìn thấy anh không có chút cảm xúc nào, cũng có chút không quen.

“Hình như trường học cấm làm thêm nhỉ?” Cô thò đầu lại gần, nhỏ giọng nói: “Làm lớp trưởng mà vi phạm thì không tốt lắm đâu.”

Sắc mặt Yến Tây Minh vẫn không thay đổi, cũng thấp giọng nói: “Hình như trường học cũng cấm yêu sớm đấy?”

Lê Niệm: “…”

“Cái này so với làm thêm còn nghiêm trọng hơn.” Yến Tây Minh thản nhiên trả lời lại.

“…”

Lê Niệm tính dọa anh, chứ không thật sự muốn mách thầy, hiện tại thì hay rồi, người bị dọa chính là cô.

Yến Tây Minh nhìn thiếu nữ ủ rũ, giống như là bong bóng bay hết hơi, uể oải ỉu xìu, hơn nữa trên người cô còn có mùi…

“Cậu uống rượu sao?” Thiếu niên hơi cau mày.

“Thì sao chứ.” Vẻ mặt Lê Niệm uể oải, nếu là bình thường cô sẽ cùng với anh đấu khẩu, hiện tại tâm trạng cùng cơ thể đều khó chịu muốn chết, cô thật sự chẳng còn hứng cãi lộn nữa.

“Cậu muốn mách thầy thì cứ mách đi.”

Yến Tây Minh không nói gì, chỉ đi vào trong.

Lê Niệm đợi một lát, một lúc sau có một chị gái đi ra, mỉm cười đưa một cái túi cho cô: “38 tệ, trà sữa của em đã xong, chúc em ngon miệng.”

“Cảm ơn.”

Lê Niệm nhận lấy, nhìn thấy bên trong có tận hai ly nước, ngoại trừ ly cô order thì còn có một ly trà chanh.

Cô thắc mắc hỏi: “Em chỉ mua một ly thôi mà.”

“À, cái đó là do tiểu Yến làm.” Chị gái nhỏ nói: “Cái đó miễn phí.”

Lê Niệm ngẩn người.

“Em ấy còn nói, đó là trà giải rượu.”