Không Thể Nào Quên

Chương 66: Ngoại truyện 13



Sau khi nhìn thấy rõ bức ảnh, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, sắc mặt Lê Tiêu đã thay đổi liên tục, từ khiếp sợ cho đến tức giận, từ tức giận cho đến lạnh như băng, tốc độ thay đổi sắc mặt khiến cho người khác phải líu lưỡi.

Nhìn thấy cậu tới, đám người đang vây quanh trước bàn Yến An Nguyệt, vui vẻ cười nói “Còn bức ảnh nào khác không?” “Thật đáng yêu muốn xem quá đi”, lúc này lại câm như hến rời đi.

Một lát sau, bên cạnh Yến An Nguyệt trở nên trống vắng, trước chỗ cô ngồi chỉ còn lại mỗi Lê Tiêu.

Trên mặt thiếu niên không có chút biểu cảm nào, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô.

“Hở, cậu tới lúc nào vậy?” Yến An Nguyệt nhìn thấy cậu, trên mặt không hề sợ hãi tí nào, ngược lại còn vui vẻ cười nói: “Cậu biết không? Lúc nãy có rất nhiều bạn học tới đây xem ảnh chụp chung của tớ và cậu, cậu thật sự rất được chào đón á!”

Thật ra mà nói, là bị sốc nặng.

Cách đây không lâu, vì Yến An Nguyệt tức giận nên đã quyết định đưa ra bằng chứng cho Chiêm Ngữ Thi và đám nói xấu đó biết cô và cậu đã quen nhau từ nhỏ —— sau khi nhìn thấy ảnh chụp, khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt, không thể nào tin được, trong bức ảnh người khúm núm làm người hầu cho Yến An Nguyệt, lại chính là Lê Tiêu kiêu căng ngạo mạn.

Trong bức ảnh, bạn nhỏ Lê Tiêu mặc bộ đồ dính bụi, dáng vẻ quê mùa mộc mạc, so với Yến An Nguyệt mặc lễ phục cao quý sang trọng thì đúng là đối lập hoàn toàn, cậu vừa tôn trọng vừa cung kính nhìn Yến An Nguyệt, giống như cô chính là tín ngưỡng của cuộc đời cậu.

Sau khi nhìn thấy ảnh chụp, Chiêm Ngữ Thi không thể tin được, điên cuồng lắc đầu: “Không, tôi không tin đây là Lê Tiêu!”

Tuy là cô ta nói như vậy nhưng lại không hề tự tin chút nào.

Những người khác cũng đều im lặng.

Advertisement



Bởi vì đây rõ ràng chính là Lê Tiêu, tuy rằng hiện tại cậu đã trưởng thành, nhưng vẫn còn vài nét giống lúc nhỏ, mi thanh mục tú, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, từ nhỏ đã đẹp trai dễ nhìn như vậy, cực kỳ khiến người ta chú ý.

Ảnh chụp vừa tung ra, hướng gió trong lớp thay đổi ngay lập tức, ánh mắt các nữ sinh nhìn Yến An Nguyệt đều khác hoàn toàn, không còn quan tâm tới Chiêm Ngữ Thi nữa, mà kích động bao vây Yến An Nguyệt kêu gào:

“An Nguyệt ơi, thì ra cậu thật sự quen Lê Tiêu à!”

“Thật xin lỗi, trước kia chúng tớ đã hiểu lầm cậu, còn cho rằng cậu muốn tiếp cận Lê Tiêu nên mới cố ý lan truyền mấy tin đồn đó, cho nên bọn tớ mới cảm thấy nhân phẩm cậu có chút...”

“Hu hu hu tôi sai rồi.”

“Đúng rồi, trước kia Lê Tiêu có tính cách như thế nào vậy? Có giống với hiện tại không?”

“Cậu còn ảnh chụp nào khác không?”

...

Yến An Nguyệt không nghĩ tới, chỉ tung ảnh chụp ra mà thôi, lại có thể khiến cho các cô thay đổi thái độ nhanh đến như vậy, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút hoang đường, những bức ảnh này cũng không có gì đáng xấu hổ nên cô rộng lượng gật đầu: “Vẫn còn, có rất nhiều, các cậu muốn thì có thể tới chỗ tôi để xem.”

“Được!”

“An Nguyệt, cậu tốt nhất!”

Trong tiếng cười nói vui vẻ, chỉ có sắc mặt Chiêm Ngữ Thi càng lúc càng khó coi, không cam lòng nhìn theo Yến An Nguyệt bị bọn họ vây quanh rời đi, lòng bàn tay vô thức siết chặt sách giáo khoa.

Sau đó, không chỉ có nữ sinh, ngay cả các nam sinh cũng muốn xem đại ca Lê Tiêu khi còn nhỏ là như thế nào, cho nên đều đi tới chỗ Yến An Nguyệt góp vui.

Vì thế Lê Tiêu mới có thể nhìn thấy cảnh tượng ‘hùng vĩ’ đến như vậy.

Giờ phút này, cậu nhìn khuôn mặt vô tội của Yến An Nguyệt, thật sự muốn bóp ch.ết cô, cố nén giận kiên nhẫn nói: “Yến An Nguyệt, cậu muốn chết phải không? Ảnh chụp như vậy có thể tùy tiện đưa cho bọn họ xem sao?”

Yến An Nguyệt biết rõ còn cố hỏi: “Ảnh chụp gì chứ?”

Lê Tiêu lạnh nhạt nói: “Cậu đoán xem là ảnh chụp gì?”

“Không phải cậu nói không nhớ rõ tớ sao?” Yến An Nguyệt nhướng mày: “Sao lại nhớ được người trên ảnh chụp là cậu chứ?”

Lê Tiêu câm nín, đôi mắt đen nhánh trừng mắt nhìn cô, cơn giận nén trong ngực, không thể giải tỏa.

Lúc này, đột nhiên Yến An Nguyệt đứng lên rời khỏi chỗ, Lê Tiêu cảnh giác lùi lại một bước, thốt lên: “Cậu lại muốn làm gì nữa?”

“Cho cậu vào mà.” Yến An Nguyệt chớp mắt: “Chuông đã reng từ lâu, cô giáo cũng sắp tới rồi đó.”

“...”

Vẻ mặt Lê Tiêu vô cảm siết chặt quai cặp sách, hừ lạnh một tiếng, đi vào chỗ ngồi.

Sau khi ngồi xuống, cậu nghe được Yến An Nguyệt nói thầm: “Rõ ràng là một người thoải mái, nhưng cứ phải giả vờ làm kẻ lạnh lùng, giờ thì hay rồi, biến thành kẻ ngốc.”

“...”

Vẻ mặt Lê Tiêu xấu xí, nghĩ thầm cậu thật sự xui xẻo tám đời mới gặp được cô.

Cậu hít sâu một hơi, gắng gượng nói với cô: “Ảnh chụp đó, cậu không được…để bọn họ xem nữa.”

Yến An Nguyệt liếc mắt: “Cậu thừa nhận người trong ảnh là cậu sao?”

“Ừ.”

“Thừa nhận thật ra cậu vẫn nhớ rõ tớ sao?”

“...Ừ.” Lê Tiêu nhục nhã nói.

Yến An Nguyệt hài lòng gật đầu: “Chỉ là chậm mất rồi.”

Lê Tiêu: “?”

Yến An Nguyệt ngượng ngùng, cười hì hì nói: “Trước khi cậu tới, tớ đã gửi mấy bức ảnh vào nhóm lớp rồi.”

Lê Tiêu: “???”



Về chuyện ảnh chụp, Yến An Nguyệt cũng không phải cố ý, chủ yếu là có nhiều người tới tìm cô xem ảnh, cô thì không thích bị bao vây, cho nên chỉ chọn mấy bức ảnh có thể xem được gửi vào nhóm lớp cho bọn họ xem mà thôi.

Sau đó, bức ảnh này lan truyền khắp cả lớp, còn chậm rãi truyền sang các lớp khác, thậm chí đến cả tay giáo viên, càn quét khắp trường học.

Có khi, Lê Tiêu gặp được chủ nhiệm lớp, sẽ bị trêu chọc một câu: “Hôm nay em không đi the bé thanh mai của mình nữa à?”

“...”

Cảnh tượng toàn trường trở nên tan nát, hình tượng đại ca lạnh lùng trở thành mớ hỗn độn.

Trong lòng Lê Tiêu cảm thấy tuyệt vọng, trường học đã không còn nơi cho cậu dung thân nữa rồi.

Còn kẻ gây chuyện, vẫn ăn no ngủ ngon như trước, ngoại trừ thành tích không tốt, thì cô chẳng còn gì phiền lòng nữa.

Chuyện ảnh chụp đã giúp cô rất nhiều thứ, nhân duyên tốt hơn, có thể nói cuộc sống nhỏ bé của cô càng ngày càng…tuyệt vời.

Vào lúc tan học, dường như Yến An Nguyệt không hề cảm nhận được áp suất thấp trên người Lê Tiêu, miệng nhai chocolate truffle, khó hiểu hỏi cậu: “Vào hôm khai giảng, tại sao cậu lại giả vờ như không biết tớ chứ? Trước mặt nhiều người nói lời khó nghe như vậy, thật là mất mặt, giống như tớ là liếm cẩu của cậu vậy.”

Hiện tại Lê Tiêu ngay cả sức để tức giận cũng không có, chết lặng nói: “Trước kia tôi liếm cẩu cậu lâu như vậy, cậu làm cho tôi một lần sẽ chết sao?”

Yến An Nguyệt: “Sẽ chết.”

“...”

Lê Tiêu không thèm để ý tới cô.

Nhưng giáo viên lại cứ thích ghép hai người lại với nhau.

Sau bài kiểm tra ngữ văn đầu tiên, điểm Yến An Nguyệt đứng hạng chót trong lớp, bài văn viết cẩu thả thì không nói nhưng cách phân tích cũng trăm ngàn kẻ hở.

Lê Tiêu không thể tin được, ở trong lòng cậu, Yến An Nguyệt luôn là người đứng hạng nhất, hơn nữa có thêm người anh trai học giỏi kia, nhìn sao cũng không tin được cô lại thi ra được con số như thế.

Vào tiết ngữ văn, giáo viên ngữ văn yêu cầu mọi người cầm bài kiểm tra đưa cho phụ huynh ký tên.

Lê Tiêu tận mắt nhìn thấy Yến An Nguyệt thuần thục ký tên Yến Tây Minh trên bài kiểm tra 50 điểm của mình.

Lực chữ mạnh mẽ khí khái, khác xa hoàn toàn chữ của cô, vừa nhìn là biết đã luyện tập rất nhiều lần.

Lê Tiêu: “...”

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Yến An Nguyệt nhanh tay che bài kiểm tra lại, ngẩng đầu hung dữ trừng mắt với cậu: “Nhìn gì chứ?”

“Ai mà thèm.” Lê Tiêu đảo mắt, khinh thường nói.

Từ sau khi khai giảng, cả hai không chỉ chưa làm hòa với nhau, mà mâu thuẫn lại càng nhiều hơn.

Vẻ kiêu ngạo của Lê Tiêu không thể duy trì được bao lâu, đến lúc sắp tan học, giáo viên ngữ văn đi tới trước bàn cả hai, yêu cầu Lê Tiêu bổ túc ngữ văn cho Yến An Nguyệt, dù sao cậu thi ngữ văn cao điểm nhất lớp, cách viết văn của cậu giống như bài văn mẫu, còn được chiếu cho cả lớp tham khảo.

“Em không cần cậu ấy giúp.”

“Vì sao em phải giúp cậu ấy?”

Yến An Nguyệt và Lê Tiêu đồng thời lên tiếng.

Giáo viên ngữ văn không hiểu: “Không phải hai em là thanh mai trúc mã sao? Giúp đỡ nhau học tập chẳng phải rất bình thường à?”

Cô ấy nhìn Yến An Nguyệt: “Hay là nói, em càng hy vọng cô gọi điện thoại thoại nói chuyện với người nhà em?”

Yến An Nguyệt im miệng ngay lập tức.

Giáo viên ngữ văn nói với Lê Tiêu: “Em là nam sinh, cả ngày cứ gây chuyện với nữ sinh thì ra gì chứ? Hơn nữa hai em còn ngồi cùng bàn với nhau, chuyện này đã định rồi, các em phải học tập thật tốt đấy.”

Nói xong cô giáo rời đi.

Lê Tiêu câm nín liếc mắt nhìn Yến An Nguyệt.

Hình tượng thông minh lạnh lùng lúc học tiểu học của cô đã bị sụp đổ, bây giờ nhìn sao cũng thấy ngốc.

Cậu không hiểu ngữ văn có gì phải bổ túc, tất cả đều chỉ học thuộc lòng mà thôi.

Vì vậy, mỗi ngày vào tiết đọc sách buổi sáng, Lê Tiêu bắt đầu giám sát Yến An Nguyệt học thơ cổ.

Không chỉ học thuộc lòng mà còn phải viết đúng chính tả.

Yến An Nguyệt khổ sở, oán hận nói: “Tớ nghi ngờ cậu đang nhân cơ hội trả đũa tớ!”

Lê Tiêu nghe cô đọc một câu sai một câu, đau đầu không thôi: “Tôi có bệnh mới trả thù cậu bằng cách này, so với cậu tôi còn mệt tim hơn! Cậu là não cá vàng sao? Học sinh tiểu học học thuộc lòng còn nhanh hơn cậu!”

Yến An Nguyệt: “Này, thành tích lúc học tiểu học, tôi tốt hơn cậu đấy nhé.”

Lê Tiêu: “Hừ, cậu còn mặt mũi để nhắc tới sao?”

Cả hai người bọn họ, một người khó khăn dạy học, một người khổ sở học tập, sau đó cuối cùng kỳ thi giữa kỳ đã tới.

Kết quả không ngoài dự kiến, thành tích của Yến An Nguyệt cho dù Hoa Đà có sống lại cũng không cứu vớt nổi, tuy rằng Yến An Nguyệt đã lừa gạt nhưng vẫn không thoát được buổi họp phụ huynh.

Vào ngày họp phụ huynh, một lần nữa Yến Tây Minh và Lê Niệm trở thành phụ huynh của cả hai.

Bên kia, Lê Niệm khoa trương khen ngợi Lê Tiêu, bên này, Yến An Nguyệt cẩn thận nhìn sắc mặt của anh trai, ngay cả rắm cũng không dám thả.

Một lúc lâu sau, Yến Tây Minh đặt phiếu điểm sang một bên, ngẩng đầu hỏi cô: “Tại sao thành tích của em lại như vậy?”

Yến An Nguyệt chột dạ nói: “Là do Lê Tiêu dạy.”

Lê Tiêu nghe thấy cô nói thế, suýt chút nữa đã bị sặc nước miếng tới chết, trừng mắt nhìn cô: “Đúng là không có lương tâm mà, nếu không phải tôi dạy bù cho cậu, thì ngay cả vị trí trong lớp chuyên cậu còn không giữ được!”

Tuy rằng Yến An Nguyệt thi được hạng nhất từ dưới lên, nhưng đó chỉ là điểm của lớp chuyên, nếu học trong lớp thường thì vẫn có khả năng đứng nhất.

Vẻ mặt Yến An Nguyệt đau khổ nói không nên lời, cô biết cậu nói đúng.

“Đúng vậy.” Yến Tây Minh chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt không nhìn ra được đang vui hay giận: “Việc này anh cũng có lỗi, có chút lơ là việc dạy học em, rõ ràng thành tích của em không hợp với lớp này, anh sẽ nói chuyện với chủ nhiệm lớp, xem xét cho em chuyển lớp, anh cảm thấy chuyện này không phải là không được.”

Chuyển lớp sao?

Ánh mắt Yến An Nguyệt vô thức nhìn về phía Lê Tiêu.

Lê Tiêu bất giác cau mày: “Bổ túc...vẫn chưa được sao? Sau này thành tích của cậu ấy sẽ tiến bộ.”

Yến Tây Minh hỏi: “Tại sao cậu phải giúp con bé?”

Lê Tiêu ngẩn người, không được tự nhiên nói: “Giáo viên yêu cầu.”

“Không quan trọng, nhiệm vụ của cậu là học tập, chứ không phải dạy học cho người khác.” Yến Tây Minh hờ hững nói: “An Nguyệt có giáo viên dạy là được.”

Yến An Nguyệt nhỏ giọng nói: “Chỉ là em không muốn chuyển lớp...”

Ánh mắt Yến Tây Minh lướt qua, cô sợ tới mức nói không nên lời.

“Hì hì ——”

Đột nhiên Lê Niệm nở nụ cười.

Những người khác đều nhìn về phía cô.

Cô nhìn Yến Tây Minh trêu chọc nói: “Anh có mặt mũi để nói mấy đứa nhóc sao, lúc học cấp ba anh đi dạy thêm còn ít à?”

Đối tượng là cô, giọng điệu của anh trở nên nhẹ nhàng: “Nhưng anh có thể đảm bảo về thành tích của mình.”

“Thành tích của em trai em cũng không tệ, anh đừng xem thường người khác!” Lê Niệm vỗ vai Lê Tiêu: “Nếu An Nguyệt không muốn chuyển lớp, anh cũng đừng miễn cưỡng người ta, vất vả lắm hai đứa nhóc mới được học cùng nhau, anh lại để con bé đổi sang hoàn cảnh khác, nói không chừng sẽ phản tác dụng.”

Yến Tây Minh im lặng khoảng vài giây, dường như cũng cảm thấy lời cô nói có lý, nên anh nói với Yến An Nguyệt: “Nếu thành tích cuối kỳ của em vẫn còn như vậy, sẽ lập tức chuyển lớp.”

Lúc này Yến An Nguyệt mới nở nụ cười: “Cảm ơn anh trai, còn có chị Lê Niệm”

Lê Tiêu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.



Sau khi kết thúc buổi họp phụ huynh, bọn họ cùng nhau rời khỏi khu dạy học, Yến An Nguyệt tìm cớ kéo Lê Tiêu rời đi, để cho Yến Tây Minh và Lê Niệm ở riêng với nhau.

Đi được nửa được, Lê Tiêu hất tay cô ra, lạnh mặt nói: “Tại sao cậu lại để cho bọn họ ở riêng với nhau?”

“Thì sao chứ, người sáng suốt đều nhìn ra được hai người họ đang thích nhau.” Yến An Nguyệt nói.

Lê Tiêu giễu cợt nói: “Thôi đi, anh trai cậu chỉ biết làm tổn thương chị của tôi.”

“Xí! Rõ ràng là năm đó chị cậu đã từ chối anh trai tớ được chứ?” Yến An Nguyệt trừng mắt.

“Cậu lừa gạt ai đấy, anh trai cậu có tỏ tình à?”

Hai người không biết sự thật năm đó bắt đầu giống như hai đứa con nít cãi nhau.

Càng nói càng to, càng nói càng giận, ai cũng cảm thấy bản thân bị oan.

“Cậu chỉ biết nói vậy mà thôi, cậu có biết anh trai tớ ở nước Anh khổ sở tới mức nào không? Anh ấy cũng không tự nguyện đi, nếu không phải bị từ chối, anh ấy cũng sẽ không đi!” Yến An Nguyệt tức giận nói.

“Hừ, ai tin?” Lê Tiêu cười lạnh: “Cậu và anh trai cậu đều là cùng loại người, không tim không phổi, đều coi tình cảm của người khác là rác rưởi, lúc trước nói đi là đi, ngay cả nói một tiếng cũng không nói, một chút trách nhiệm cũng không có, nếu đi rồi thì còn về làm gì nữa? Da mặt đúng là dày.”

“Không phải mà, tớ cũng muốn nói với cậu nhưng không kịp nói!”

Yến An Nguyệt rất tủi thân, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lê Tiêu, suýt chút nữa đã bật khóc, cô cắn chặt môi, dụi mắt nói: “Được thôi, tớ biết rồi, lần này về mới biết cậu không hề chào đón tớ, xem như tớ tự mình đa tình đi, tớ sẽ xin giáo viên chuyển lớp, không, chuyển trường, tớ sẽ quay về nước Anh, vĩnh viễn biến mất khỏi mắt cậu, như vậy cậu đã vừa lòng rồi chứ!”

Hai mắt cô đỏ hoe nói ra những lời này, nhanh chóng xoay người chạy đi.

Lê Tiêu đứng im một chỗ, tay nắm chặt thành quyền, há hốc miệng nhìn theo bóng lưng cô, sắc mặt u ám, sau vài giây cậu phun ra mấy chữ “mẹ nó”, lập tức đuổi theo sau.

Yến An Nguyệt chạy một mạch khỏi trường học, đầu óc lùng bùng, vừa mơ màng vừa bất lực, mục đích lớn nhất khiến cô về nước chính là gặp mặt Lê Tiêu, chỉ là cậu đã thay đổi hoàn toàn rồi, trở nên lạnh lùng, trở nên vui buồn bất thường, trở nên xa lạ, còn trở nên chán ghét cô như vậy.

Nhất thời Yến An Nguyệt bị lạc đường.

Ngay lúc cô đang nản lòng nhất, một chiếc ô tô màu trắng đậu cách đó không xa, cửa xe mở ra, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng bước xuống dưới, mỉm cười gọi cô.

“An Nguyệt.”

Yến An Nguyệt sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, kinh ngạc nói: “A Kiệt, sao anh lại tới Trung Quốc thế?”



Khi Lê Tiêu đuổi theo tới cổng trường, vậy mà nhìn thấy Yến An Nguyệt tươi cười nắm tay một thiếu niên, còn muốn cùng hắn lên xe.

Sắc mặt cậu u ám ngay lập tức, trực tiếp đi tới nắm tay cô.

Vẻ mặt Yến An Nguyệt ngây ngốc: “Lê Tiêu, cậu làm gì vậy?”

“Cậu là ai?” Ánh mắt Lạc Kiệt nhìn cậu không tốt chút nào, theo phản xạ giữ tay cậu, trầm giọng nói: “Mau thả em ấy ra!”

“Tôi còn chưa hỏi anh là ai đấy!” Lê Tiêu lạnh lùng hất tay hắn ra: “Anh muốn dẫn cậu ấy đi đâu?”

“Tôi...xem như là anh trai của con bé.” Giọng điệu Lạc Kiệt hơi chần chờ một chút.

“Anh nghĩ rằng tôi chưa từng gặp anh trai của cậu ấy sao? Đọc nhiều sách lên, ít lừa con gái nhà người ta đi!” Lê Tiêu cười lạnh, lười nói chuyện vô nghĩa với hắn, bình tĩnh kéo Yến An Nguyệt rời đi: “Về nhà với tôi.”

“Lê Tiêu, cậu có bệnh sao?” Yến An Nguyệt không muốn đi với cậu, bàn tay nhỏ cố gắng hất tay cậu ra, mắng to: “Mẹ nó rốt cuộc cậu muốn gì đây?”

Lê Tiêu quay đầu lại, quát: “Ông đây thích cậu, có thể làm cái mẹ gì đây?”