Tôi cứ thế nhìn anh, vốn không định khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt lại không nghe lời.
"Em nói, bọn em đã mua một căn nhà nhỏ, cưới xong là có thể chuyển vào ở ngay."
"Sau đó, bọn em sẽ có một đứa con. Hai bác nhìn thấy nhất định sẽ thích.”
"Con gái thì giống anh, mắt chắc chắn rất to.”
"Con trai thì giống em, da trắng trẻo."
Tôi cúi đầu, lục trong túi xách, lấy ra bản hợp đồng mua nhà.
"Anh xem, lúc mua nhà em đã thêm tên anh vào."
Anh xem, Chu Cận Ngôn—
Làm sao anh có thể đền bù cho tôi?
Làm sao đền bù được năm năm tuổi xuân, năm năm ngây ngốc, năm năm hết lòng yêu thương này?