1
Tôi ngồi trong bệnh viện, cầm tờ giấy kết quả kiểm tra mà không khỏi cúi đầu cười khổ.
Tôi mang thai rồi, được hơn hai tháng.
Tôi nghĩ ngợi rồi gọi cho Tống Nghiên.
"Anh đang ở đâu?"
"Chuyện gì?"
Ở bên anh ta 14 năm, cái vẻ mặt anh ta nói chuyện khi thiếu kiên nhẫn tôi cũng có thể tưởng tượng ra được.
"Hôm nay có rảnh không?" Tôi dừng lại, kiên quyết nói: "Anh về đi, chúng ta bàn chuyện ly hôn."
"Khương Ly, cô lại định giở trò gì nữa? Tôi không rảnh để đùa với cô." Tống Nghiêu lạnh lùng nói rồi lập tức cúp điện thoại của tôi.
Tôi cúi đầu cười khổ, hóa ra nếu nói dối quá nhiều thì sẽ không có ai tin là sự thật nữa, nhưng lần này là thật.
Tôi soạn một tin nhắn rồi gửi cho Tống Nghiên bảo anh ta lập tức đến bàn chuyện ly hôn, nếu không đừng mơ lấy được cái mặt dây chuyền ngọc mà anh ta vẫn luôn muốn đó.
Bệnh viện cách nhà khá xa, lúc tôi trở về nhà thì Tống Nghiên đã ngồi trên ghế sô pha rồi.
Bên cạnh anh ta còn có một người tình bé nhỏ xinh đẹp, hình như tên là A Dĩnh hay A Huyên gì đó.
Bên cạnh Tống Nghiên có quá nhiều người tình nên tôi không thể nhớ rõ hết.
Tống Nghiên chắp hai tay, nhàn nhã tựa vào ghế sô pha, người tình nhỏ âu yếm dựa vào người anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chỉ to bằng lòng bàn tay tràn đầy dịu dàng ngọt ngào.
"Nói đi, lần này lại muốn gì?"
Tôi cầm cốc nước trên bàn lên, chậm rãi rót nước, giọng điệu bình tĩnh nói: "Tôi muốn ly hôn, thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu nay của anh."
Tống Nghiên nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt nghi ngờ, đóng miệng mở miệng đều là không tin tôi: "Khương Ly, tôi nói cho cô biết, tốt nhất lần này cô nên thật sự muốn ly hôn."
Tôi đặt cốc nước xuống, đứng thẳng lên, cách bàn cà phê vài bước, từ trên cao nhìn xuống anh ta.
Đôi mày lạnh lùng sống động của anh ta quá đỗi quen thuộc, ả người tình kiêu ngạo bên cạnh cũng thật chói mắt.
Trong lòng tôi không khỏi chua xót, tôi đưa tay lên sờ mắt, không ướt, thật tốt, đã tiến bộ rồi.
Tôi tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, lấy tờ đơn ly hôn trong túi ra đẩy đến trước mặt anh ta.
"Đây, tôi đã ký rồi."
Tống Nghiên nghi ngờ cầm lấy tờ đơn, đưa đôi bàn tay mảnh khảnh lật thẳng đến trang cuối cùng có chữ ký và dấu vân tay màu đỏ của tôi.
Tôi nhìn đôi lông mày của anh ta chuyển từ cau mày sang thoải mái mà không khỏi cảm thấy buồn cười.
Chín năm yêu nhau, năm năm kết hôn, tôi và Tống Nghiên đã ở bên nhau được 14 năm rồi.
Trong suốt 14 năm này, lúc đầu chúng tôi yêu nhau đến không thể tách rời, nhưng bây giờ chúng tôi lại nhìn nhau với ánh mắt chán ghét, mỗi lời nói ra càng trở nên châm biếm.
"Cô lại có âm mưu quái quỷ gì?"
Tống Nghiên cẩn thận lật đi lật lại các điều khoản trong thỏa thuận, cố gắng tìm ra cái bẫy văn bản mà tôi đã đặt ra.
"Tôi đã định trả lại ngọc của mẹ anh cho anh rồi, còn có âm mưu gì được?"
Giọng điệu của tôi cũng không khá hơn là mấy, khi đối mặt với một người đàn ông ngoại tình, dù có yêu anh ta đến đâu thì cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Có lẽ lần này tôi ký quá dễ dàng nên sự nghi ngờ của anh lại tái phát.
"Tối nay trả ngọc cho tôi, ngoài những điều trong thỏa thuận, tôi sẽ đưa cho cô thêm 20 triệu, sau này đừng quấy rầy tôi nữa."
Tôi lấy hộp trang sức cổ điển từ trong túi ra, mở ra đẩy đến trước mặt Tống Nghiên, bên trong là một mặt dây chuyền bằng ngọc.
Miếng ngọc đó là do mẹ Tống Nghiên tặng khi lần đầu tiên tôi đến bệnh viện thăm bà ấy.
Bà ấy nói mình không có nhiều thời gian nên đã đưa trước miếng ngọc cho tôi, mong tôi và Tống Nghiên có thể sống tốt, quả nhiên không lâu sau thì mẹ của Tống Nghiên đã qua đời, miếng ngọc này chính là di vật của mẹ anh ta.
Tôi luôn trân trọng nó, giống như cách tôi trân trọng mối quan hệ của tôi với anh ta.
"Tôi sẽ cho luật sư kiểm tra thỏa thuận. Nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ ký. Lúc đó trợ lý của tôi sẽ thông báo cho cô."
Tôi cầm cốc lên uống một ngụm nước, dù sao anh ta cũng không tin, tôi đã quen rồi.
Tôi gật đầu, nói: "Được, đến lúc đó thông báo cho tôi là được."
Dù đã giải quyết xong mâu thuẫn kéo dài hai năm, tâm trạng của tôi cũng không khá hơn là bao, tôi mở cửa bảo Tống Nghiên đưa người tình nhỏ của anh ta cút đi, biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Cánh cửa đóng 'sầm' một cái, tôi tựa người vào sau cửa, thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng.
Thật tốt, may mà bố của đứa bé không phải là anh ta, tên này tính tình không tốt, còn đóng sầm cửa nữa.
2
Mười giờ sáng hôm sau, thời điểm không sớm cũng không muộn, tôi tiếp trợ lý của Tống Nghiên ở phòng khách, họ Vương, một chàng trai trẻ có hiệu suất công việc cực cao.
"Cô Khương, Tống tổng đã ký xong thỏa thuận rồi, một tuần nữa Tống tổng sẽ cùng cô đến Cục Dân chính để hoàn tất thủ tục."
Tôi thờ ơ gật đầu, nhìn chàng trai lịch sự chào tạm biệt chuẩn bị rời đi.
Tôi đột nhiên muốn hỏi một vấn đề mà tôi đã tò mò bấy lâu nay: "Trợ lý Vương, mạo muội hỏi một câu, cậu có biết Tống Nghiên ngoại tình từ khi nào không?"
Nhìn tấm lưng cứng ngắc của chàng trai, tôi không khỏi mỉm cười, có vẻ đã xảy ra khá lâu trước khi tôi kịp nhận ra.
Tôi xua tay, vẫn quyết định không nên làm khó người ta, dù sao đó cũng là một câu hỏi vô nghĩa.
"Trợ lý Vương, hết chuyện rồi, tôi chỉ tò mò thôi, cậu về làm việc đi."
Sau khi tiễn trợ lý Vương đi, tôi chán nản đi loanh quanh căn nhà trống, lang thang hết phòng này đến phòng khác, cuối cùng đến phòng ngủ của tôi và anh ta từng ở, nhìn đồ đạc quen thuộc bên trong, tôi cầm khung ảnh từ trong tủ ra.
Trong ảnh có Tống Nghiên 16 tuổi ôm cổ Khương Ly 16 tuổi, tư thế thân mật, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Tôi chạm vào bức ảnh, bị nụ cười rạng rỡ trên ảnh làm cho choáng váng, trong lòng cảm thấy chua chát.
Thời gian trôi nhanh quá, đã 14 năm rồi.
Tôi chợt nảy ra ý định quay về chỗ cũ, nghĩ là làm, tôi lập tức đặt taxi, điểm đến của tôi là ngoại ô thành phố A, trại trẻ mồ côi nơi tôi đã lớn lên.
Ngôi nhà trước khi tôi 18 tuổi là ở đây, và cũng là nơi tôi gặp Tống Nghiên lần đầu tiên.
Cánh cửa sơn đỏ rỉ sét, nền bê tông hơi rỗ, cây sung ngoài sân vẫn cao ngất ngưởng.
Mọi thứ thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
Nước mắt tôi nhòe đi, tôi mơ hồ nhìn thấy cảnh một cô gái 15 tuổi đi học về cách một đám đông đối diện với một chàng trai 15 tuổi.
Khoảnh khắc nhịp tim rung động sản sinh ra những hormone kỳ diệu và đẹp đẽ, thôi thúc chàng trai đến trại trẻ mồ côi để giúp đỡ dưới danh nghĩa tình nguyện viên, chỉ để được gặp cô gái.
Trong lòng cô gái biết rõ, từng bước từng bước đắm chìm trong ánh mắt rực sáng của chàng trai.
Vì vậy, cả hai đã hẹn nhau học cùng một trường cấp 3 và cùng một trường đại học, đồng ý ở bên nhau cho dù sau này có chuyện gì xảy ra.
Bây giờ 14 năm đã trôi qua, mọi thứ đã thay đổi.
"Khương Ly?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ viện trưởng, tôi quay lưng lại, lấy tay lau nước mắt, sau đó quay đầu mỉm cười với mẹ viện trưởng.
"Mẹ viện trưởng, mẹ vẫn khỏe chứ? Tình cờ hôm nay con rảnh nên quay về thăm nơi này."
Hai năm qua, vì cùng Tống Nghiên ly hôn, đã lâu tôi không về đây rồi.
"Con bận việc thì cứ làm đi, không cần về đâu. Những đứa trẻ như con ra ngoài sống tốt thì mẹ cũng khỏe!"
Mẹ viện trưởng mỉm cười xoa đầu tôi như khi tôi còn nhỏ, rồi kéo tôi kể về cuộc sống hàng ngày.
Tôi nhìn mái tóc đen của mẹ viện trưởng dần xen lẫn những sợi tóc trắng, mũi tôi chua xót, suýt nữa lại không kìm được nước mắt.
"Con thấy nền nhà bị nứt rồi, cần phải sửa lại, tường với cổng cũng nên sửa lại, cặp sách của các em có phải cũng nên thay rồi không? Con vừa kiếm được một ít tiền, lát nữa con sẽ chuyển vào tài khoản cho mẹ, mẹ cứ dùng đi."
Nghĩ đến khoản tiền bồi thường ly hôn mà Tống Nghiên vừa chuyển sáng nay, tôi nhịn không được nói rất nhiều, như thể điều này mới có thể bù đắp cho sự sơ suất của tôi trong hai năm qua.
Mẹ viện trưởng mỉm cười, sờ đầu tôi: "Sao con lại khóc? Trại trẻ đang hoạt động rất tốt, không thiếu tiền, con cứ giữ mà dùng dần. Nhân tài trẻ như các con đang rất thiếu tiền. Đúng rồi, sao lần này Tống Nghiên không đi cùng con?"
Tôi hít một hơi thật sâu, cổ họng nghẹn lại: "Anh ấy... lần này anh ấy bận công việc."
"Được được được, các con bận thì đừng tới đây, mẹ không sao, vợ chồng trẻ nên sống thật tốt..."
Nghe mẹ viện trưởng nói luyên thuyên, tôi không khỏi sụt sịt, hai năm nay tôi đã lãng phí cái gì cho người không yêu mình thế này.