Khương Ly FULL

Chương 2



3

Đã qua một tuần kể từ sau khi trở về từ trại trẻ mồ côi.

Tại văn phòng Cục Dân chính, tôi nhìn thấy sắc mặt Tống Nghiên xám xịt đến đúng giờ.

Cục Dân chính có rất nhiều người, anh ta ghét nhất là nơi đông người.

"Tôi còn cho rằng cô hối hận rồi?" Tống Nghiên cười lạnh, vẻ mặt khó coi.

Tôi liếc anh ta một cái rồi đứng ở phía sau anh ta, không buồn đáp lại sự quái gở của anh ta.

"Nhanh lên chút, tránh cho đêm dài lắm mộng."

Đến lượt Tống Nghiên được xử lý, anh ta giao thông tin cho nhân viên, quay người lạnh lùng nói: "Tốt nhất là cô nên làm, chúng ta đã đến nước này rồi, đừng gây rắc rối gì nữa."

Tôi thản nhiên nhún vai, tiền án quá nhiều là lỗi của tôi, tôi không giải thích.

"Ừm, thật ngại quá, hệ thống vừa xảy ra lỗi, tạm thời chúng tôi không thể xử lý được. Ngày mai hai người quay lại nhé?"

Nhân viên lúng túng giải thích trong khi tôi và Tống Nghiên đang tranh cãi.

Tôi nhìn Tống Nghiên, ánh mắt viết rõ: Đây không phải là do tôi đâu đấy.

Sắc mặt Tống Nghiêu u ám, cầm lấy tài liệu rồi rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh ta nhắc nhở: "Ngày mai chín giờ nhớ đến đúng giờ nhé."

Không biết có phải cuộc ly hôn không thành công hay không mà lúc rời đi bộ dáng Tống Nghiên dường như rất tức giận.

Buổi tối, tôi thu dọn hành lý, dự định ngày mai sau khi hoàn tất các thủ tục sẽ lên mạng bán nhà.

Tôi đang mang thai, đang nhàn nhã thu dọn đồ đạc trong phòng thì nghe thấy tiếng bước chân.

Năm đó ngôi nhà này là nhà tân hôn của tôi và Tống Nghiên, ổ khóa là mật khẩu cộng dấu vân tay nên khó có khả năng có kẻ trộm đột nhập.

Tôi đi đến phòng khách, nhìn thấy Tống Nghiên đang nằm trên sô pha, trên người nồng nặc mùi rượu.

Tôi chán ghét bịt mũi lại, tiến lên vỗ vỗ anh ta: "Tống Nghiên, muốn ngủ thì về nhà ngủ, đi tìm người tình nhỏ của anh ấy. Căn nhà này sau khi phân chia tài sản thuộc về tôi rồi."

Tống Nghiên ngơ ngác mở to đôi mắt, nắm lấy tay tôi xoa lên mặt.

Tôi sững sờ một lúc, không kịp rút tay ra, lúc chưa ly hôn thì hận không thể cách xa nhau ba thước, đến lúc sắp ly hôn rồi lại bắt đầu dịu dàng.

Nghĩ đến đây, tôi cười lạnh hất tay anh ta ra, đưa tay vỗ mạnh vào mặt anh ta: "Tỉnh tỉnh, Tống Nghiên, đừng ngủ ở nhà tôi."

Đối mặt với một người đàn ông say rượu bất tỉnh, lòng bàn tay tôi đỏ bừng cũng không đánh thức nổi anh ta, tôi quay lại gọi trợ lý của anh ta đến đón.

Sau khi cúp điện thoại, khi tôi đi ngang qua ghế sofa, Tống Nghiên đang ngồi trên ghế sofa đột nhiên đưa tay ôm tôi vào lòng.

Tôi vô thức bảo vệ bụng mình, chật vật đứng dậy, tức giận hét lên: "Tống Nghiên, anh có ý gì, ly hôn rồi còn đến đây dây dưa với vợ cũ, anh không cần mặt mũi à?"

Tôi ở rất gần, nghe thấy Tống Nghiên lẩm bẩm: "A Bội..."

Ha, tôi không khỏi cười lạnh, đang thắc mắc sao anh ta lại đổi tính, hóa ra là nhận nhầm tôi thành ả người tình nào đó, đúng là xui xẻo.

Hai mươi phút sau, tôi lạnh mặt mở cửa cho trợ lý Vương, bảo anh ta mau chóng mang Tống Nghiên rời đi, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh ta thêm một giây phút nào nữa, cuộc hôn nhân này ngày mai hôn bắt buộc phải ly hôn.

Có lẽ hôm nay tỉnh rượu rồi, Tống Nghiên nhớ tới chuyện đáng xấu hổ ở chỗ tôi tối qua nên không thèm quái gở nữa.

Hệ thống của Cục Dân chính hôm nay rất suôn sẻ, tôi và Tống Nghiên không nói một lời đăng ký, ký tên và thành công lấy được giấy ly hôn có đóng dấu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy cuốn sổ nhỏ màu xanh, cảm thán cuối cùng cũng ly hôn được rồi.

Tống Nghiên đen mặt đứng ở bên cạnh tôi, nói câu đầu tiên của hôm nay từ khi chúng tôi gặp nhau: "Đi đâu vậy, tiễn cô lần cuối."

Tôi nhìn Tống Nghiên mặt vẫn đang đen xì, tâm trạng vui vẻ nói: "Bệnh viện."

"Không cần thì th... cô bị bệnh à?" Có lẽ Tống Nghiên không ngờ người có thái độ kịch liệt mấy hôm nay như tôi lại đồng ý ngồi trên xe của anh ta nên vô thức vặn lại.

Tôi nhướng mày, nhếch miệng: "Đi khám thai."

Tống Nghiên hung hăng nắm lấy cổ tay tôi, tôi rút ra mà không được, nhiệt độ cơ thể khác nhau khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, lời nói lại càng thêm gay gắt: "Yên tâm, đứa trẻ không phải của anh."

"Hơn nữa, anh cũng biết bố của đứa bé, chính là đêm đó." Nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt của Tống Nghiên, tôi phát hiện tâm trạng của mình cũng bắt đầu tốt lên rồi.

Anh ta ngoại tình khiến tôi khó chịu, thức trắng đêm, vậy ngược lại có phải anh ta cũng sẽ khó chịu không?

Hơn nữa chuyện này khác với việc Tống Nghiên cắm sừng tôi, cái sừng này là anh ta tự cắm lên đầu mình, cũng không thể trách tôi được.

Dưới ánh nắng chói chang, tôi mỉm cười nhìn Tống Nghiên mặt tái nhợt, nghĩ thầm, không biết bây giờ anh ta cảm thấy thế nào nhỉ?

Tôi không biết, nhưng nói thật, tôi khá vui sướng đấy.