Khương Ly FULL

Chương 3



4

Giọng nói Tống Nghiên run run, hỏi: "Tiệc mừng thọ của ông lão Thẩm, là Thẩm Thiên Thành sao?"

Tôi xoa bụng, bình tĩnh gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, hóa ra bố của đứa bé tên là Thẩm Thiên Thành.

Khoảng hai tháng trước, ông lão Thẩm, một thương gia lớn ở thành phố A mừng thọ 80 tuổi.

Nhà họ Tống và nhà họ Thẩm đều là những ông lớn trong giới kinh doanh thành phố A, hai nhà vừa cạnh tranh vừa hợp tác, bề ngoài có quan hệ khá tốt.

Ông lão Thẩm mừng thọ, Tống Nghiên đương nhiên sẽ thay mặt nhà họ Tống đến tham dự.

Với tư cách là vợ trên giấy tờ của Tống Nghiên, theo lý tôi nên đến tham dự với anh ta.

Nhưng trong 5 năm kết hôn, anh ta chưa bao giờ đưa tôi đến bất kỳ dịp công khai nào.

Anh ta nói: "Em yêu, anh sợ em không quen, ở đó sẽ không vui."

Đương nhiên, tôi cũng không chủ động yêu cầu đi cùng anh ta, tôi sợ có chỗ nào làm không tốt sẽ làm Tống Nghiên mất mặt.

Nhưng bây giờ.

Không phải anh ta không muốn tôi xuất hiện sao? Tôi cứ phải xuất hiện đấy. Tôi muốn xem xem, bỏ vợ hợp pháp để dẫn người tình đi tiệc cùng thì anh ta có mất mặt hay không.

Bị Tống Nghiên kích thích hai năm, toàn thân tôi đầy gai, tôi không thoải mái thì Tống Nghiên cũng đừng mong sống tốt.

Đèn trong bữa tiệc sáng rực, người đến đều là những người sáng chói, ứng đối khéo léo.

Tôi mặc một bộ váy trắng hở lưng thanh lịch, tay cầm một chiếc ly, nhẹ nhàng lắc rượu trong ly, tìm kiếm hình bóng Tống Nghiên trong đám đông.

Tống Nghiên dựa vào ngoại hình vượt trội của mình, với tư cách là người đứng đầu hiện tại của nhà họ Tống, anh ta luôn rất nổi bật giữa đám đông, tìm thấy anh ta cũng rất dễ dàng.

Đứng bên cạnh anh ta là một người phụ nữ phóng khoáng và xinh đẹp, xung quanh là một nhóm người ăn mặc giống nhau, họ mỉm cười lịch sự và nói chuyện nhẹ nhàng.

Tôi cầm ly rượu, duyên dáng bước về phía Tống Nghiên.

Nhìn Tống Nghiên dường như ý thức được ngước lên nhìn tôi, tôi chợt nhớ tới lời Tống Nghiên đã nói với tôi khi chúng tôi tràn đầy tình cảm.

"Em yêu, anh yêu em rất nhiều, yêu nhiều đến mức chỉ cần em xuất hiện bên cạnh anh, dù anh có đang làm gì cũng sẽ lập tức cảm nhận được em."

Tôi không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của anh ta, tiếp tục đi về phía anh ta, lời nói của họ từ mơ hồ đến rõ ràng, khoảng cách giữa tôi và Tống Nghiên chỉ còn chưa đến mười bước.

Anh ta không nhịn được nữa, tôi mỉm cười khi thấy anh ta mỉm cười xin lỗi những người xung quanh rồi đi về phía tôi.

Hóa ra không chỉ tình yêu có thể phát hiện ngay người bạn quan tâm mà cả sự căm ghét cũng có thể.

Tống Nghiên tức giận kéo cổ tay tôi vào góc phòng tiệc.

Anh ta nén giọng hỏi tôi: "Khương Ly, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Tôi rút tay khỏi tay anh ta, vuốt nhẹ vạt váy xộc xệch do đi lại, cười nói: "Đến thực hiện bổn phận bà Tống của tôi."

"Khương Ly, đây không phải là dịp để cô gây sự."

"Vậy dịp nào có thể gây sự? Anh không nghe điện thoại của tôi, không về nhà, tôi đến công ty tìm anh, trợ lý của anh còn hỏi có hẹn trước không?"

Tống Nghiên vẫn im lặng.

"Tống Nghiên, tôi với anh kết hôn 5 năm, anh nói xem có bao nhiêu người biết tôi là vợ anh, anh nói xem tôi có thể đi đâu để gây sự?"

Tôi nhịn không được mà cao giọng, may mà cái góc Tống Nghiên tìm được khá yên tĩnh, giúp tôi không phải mất mặt trước người khác, tôi thực sự không muốn làm ra vẻ như một người đàn bà chanh chua.

"Khương Ly, tôi đã đề cập với cô chuyện ly hôn rồi, tiền tôi sẽ không cho cô ít đâu, là cô không đồng ý, bây giờ lại đến gây rắc rối, cô thấy có lý không?" Tống Nghiên buông cổ tay tôi ra, từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nói với tôi.

Những lời anh ta nói tựa như những con dao, từng câu từng chữ đều đâm vào tim tôi.

Hai năm trước Tống Nghiên đề cập chuyện ly hôn với tôi lần đầu tiên, lý do là tình cảm không hợp.

Cái gì mà tình cảm không hợp, chẳng qua là đã chán nhau rồi, hoặc bên ngoài có người khác, nhưng mà tôi không tin.

Mãi cho đến khi bắt gặp Tống Nghiên và người tình nhỏ anh anh em em, tôi mới tin rằng người tôi yêu đã phản bội tôi, tôi bị anh ta bỏ rơi rồi.

Tôi hiểu ra tôi không thể khiến kẻ ngoại tình quay đầu được, thoát ra kịp thời mới là câu trả lời đúng đắn.

Nhưng tôi ngu ngốc, dây dưa nhiều lần với anh ta trong suốt hơn hai năm.

Tống Nghiên bỏ tôi ở một góc, tôi chợt mất dũng khí bước tới, ý nghĩ làm cho Tống Nghiên mất mặt ở bữa tiệc cũng biến mất.

Một mình tôi ngồi trong góc uống hết ly này đến ly khác, vị rượu êm dịu hơi chát trôi xuống cổ họng, rượu hôm nay hợp lòng tôi hơn bao giờ hết.

Hình như tôi uống say rồi, tôi nghĩ tôi phải về nhà, chưa kịp đứng vững thì suýt ngã, nhưng có một chàng trai đi ngang qua đã tốt bụng đỡ tôi khỏi loạng choạng.

Tôi ngước lên nhìn anh ấy, khuôn mặt đẹp trai của anh ấy như đang ph.át sáng.

Anh ấy thấp giọng hỏi tôi có cần giúp đỡ không, tôi mơ màng nhìn anh ấy, vô thức lẩm bẩm tên Tống Nghiên.

Anh ấy hẳn là quen biết Tống Nghiên, anh ấy dìu người đang say khướt như tôi đến trước mặt Tống Nghiên.

Tôi bị lời nói lịch sự và xa cách của Tống Nghiên làm cho tỉnh táo lại.

"Ngại quá, tôi không biết cô ấy."

Trong tiếng bước chân ngày càng xa, tim tôi chế.t lặng.

Tôi mỉm cười, không biết lấy đâu ra sức lực để đẩy bàn tay đang đỡ của chàng trai ra.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cơn đau tột độ khiến tôi phải đặt tay lên chiếc cổ thon thả của anh ấy.

Tôi nhìn vào đôi mắt đen của anh ấy, môi tôi áp vào yết hầu của anh ấy đang trượt lên trượt xuống, nhẹ nhàng nói: "Anh ta không biết tôi, anh có biết không?"

Sau đó tôi rời đi cùng anh ấy, chúng tôi đến khách sạn, tôi ngủ với anh ấy rồi, anh ấy vừa vội vừa mạnh đến nỗi làm rách cả áo mưa.

Tôi cũng không có ai khác, cái thai cũng là do lần đó mà thành.