5
Tôi nhìn Tống Nghiên im lặng nửa ngày không nói, cuối cùng mất kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc có tiễn hay không?"
Khóe miệng Tống Nghiên giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, rồi quay trở lại xe và lái xe rời đi.
Tôi ngửi thấy mùi khí thải ô tô của Tống Nghiên, cảm thấy buồn nôn, càng cảm thấy tính tình anh ta không ổn định.
Việc khám thai diễn ra suôn sẻ, tôi không về nhà, có hẹn với một đại lý bất động sản và nhanh chóng cắt đứt mớ hỗn độn này, quyết định chọn một căn hai phòng ngủ.
Tôi vui vẻ thanh toán tiền và lấy được chìa khóa.
Căn nhà cũ được ủy thác cho một công ty môi giới bất động sản rao bán. Tôi vui vẻ kết thúc mối tình 14 năm của mình, cũng hoàn toàn chia tay Tống Nghiên.
Vậy nên khi nhận được cuộc gọi từ Tống Nghiên, tôi đã rất khó hiểu.
"Khương Ly, cô đổi mật khẩu Thiên Hợp Uyển rồi?"
Thiên Hợp Uyển là nhà tân hôn nơi tôi và Tống Nghiên ở sau khi kết hôn.
Tôi không tò mò lý do anh ta đến Thiên Hợp Uyển nên nói thẳng: "Đúng, tôi đã bán nhà rồi. Nếu anh để quên đồ ở đó thì xin lỗi, đồ đạc bên trong tôi đã dọn sạch rồi."
Tống Nghiên trong điện thoại im lặng hồi lâu, giọng điệu trầm thấp tràn đầy thất vọng: "Khương Ly, cô còn nhớ Thiên Hợp Uyển là nhà tân hôn của chúng ta không? Sao cô có thể nói bán là bán?"
Tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, bình tĩnh nhắc nhở anh ta: "Tống Nghiên, chúng ta đã ly hôn rồi, nhà được chia cho tôi, tôi có quyền quyết định."
Nói xong tôi trực tiếp cúp điện thoại, chúng tôi đã ly hôn, tôi thực sự không muốn lãng phí thêm bất kỳ tình cảm nào cho Tống Nghiên nữa.
Mấy ngày sau những cuộc điện thoại không ngừng nghỉ của Tống Nghiên cứ làm phiền tôi, tôi không nói hai lời trực tiếp chạn anh ta.
Tôi bắt đầu sự nghiệp dưỡng thai của mình, thời gian mỗi ngày đều được sắp xếp đầy đủ, cuộc sống trôi qua rất nhàn nhã.
Tất nhiên nếu Tống Nghiên không đến tìm tôi thì sẽ càng tốt hơn.
Tống Nghiên đặt tay lên cửa khiến tôi đóng không được.
"Tống Nghiên, anh có chuyện gì?"
Tống Nghiên mấp máy môi nhưng không nói gì.
Tôi thấy Tống Nghiên im lặng không nói thì tức giận, tên này đùa tôi đấy à? Không muốn nhìn thấy tôi sống tốt nên tới chọc tức tôi chắc.
"Không có chuyện gì thì lượn đi, anh làm phiền tôi rồi."
"Khương Ly..."
"Có chuyện thì mau nói, đừng đến làm phiền tôi, tôi..."
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị một hơi thở cúi xuống bao phủ, Tống Nghiên như điê.n ôm lấy tôi, hôn thật sâu, hơi thở mạnh mẽ không ổn định.
Cơn giận của tôi lập tức bùng lên, tôi vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh ta và tát anh ta một cái.
Ha, lúc đầu là anh ta đòi sống đòi chế.t ly hôn, mới có mấy ngày, anh ta đang làm cái gì đây!
Tôi lau môi, hơi thở của anh ta vẫn còn đọng lại trên đó, nó khiến tôi thấy ghê tởm.
"Tống Nghiên, anh điê.n cái gì vậy? Con mẹ nó anh đến diễn lãng tử quay đầu với tôi làm gì? Tôi với anh ly hôn rồi, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa, bớt đến làm tôi buồn nôn đi."
"Sau này anh sẽ không liên lạc với những người phụ nữ đó nữa, em ph.á th.ai đi, anh sẽ coi như giữa em và Thẩm Thiên Thành chưa xảy ra chuyện gì, chúng ta tái hôn đi."
Tống Nghiên quay đầu nhìn tôi, đôi môi mỏng mím lại.
Lời nói của Tống Nghiên khiến tôi tức cười, rốt cuộc anh ta coi tôi là gì, đồ chơi à? Muốn thì lấy, không muốn thì vứt vào thùng rác.
"Tống Nghiên, không thể. Tôi sẽ không ph.á thai, cũng sẽ không tái hôn. Nghĩ đến tất cả những điều kinh tởm mà anh đã làm trong hai năm qua khiến tôi cảm thấy buồn nôn."
"Có điều tôi vẫn phải cảm ơn anh, nếu không có anh thì tôi đã không có con rồi. Anh biết đấy, tôi muốn có con từ rất lâu rồi mà."
Tôi nhìn vào mắt Tống Nghiên nói từng chữ, tôi biết điều này sẽ khiến anh ta tổn thương.
Anh ta từ nhỏ đã là đứa con kiêu ngạo của trời, lòng tự trọng rất cao. Người vợ bị anh ta bỏ rơi đã cắm sừng anh ta trong lúc hôn nhân vẫn còn hiệu lực, đương nhiên anh ta không chịu được rồi.
Có điều trên đời này không có nhiều người có thể bỏ lại vợ say xỉn cho đàn ông xa lạ, còn anh ta lại là một trong số đó.
Anh ta có tư cách gì mà bắt tôi ph.á thai? Đúng là nực cười.
Tống Nghiên hiểu rõ tôi đang nói gì, sắc mặt lập tức tái nhợt, tôi đẩy anh ta ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại.
Tôi nghĩ Tống Nghiên là người kiêu ngạo như vậy, anh ấy chắc sẽ không đến làm phiền tôi nữa dâu.
Lẽ ra tôi nên vui, nhưng tôi lại dựa vào cửa, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.