6
Tống Nghiên không đến tìm tôi nữa, gần đây tôi sống rất tốt.
Tất nhiên, nếu nhà bên cạnh không làm ồn thì sẽ càng tốt hơn.
Loảng xoảng...
Mười giờ tối, tôi nằm trằn trọc trên giường không ngủ được, nghe tiếng ồn ào ở nhà bên cạnh mà rất khó chịu.
Tôi bực mình đứng dậy, mặc bộ đồ ngủ và đi dép lê vào rồi chạy sang gõ cửa nhà bên cạnh, cửa vừa mở ra tôi đã ríu rít không ngừng.
"Xin chào, tôi là hàng xóm của bạn, bây giờ là 10 giờ tối rồi, xin hỏi bạn có thể yên lặng được không? Tôi bị tiếng ồn từ nhà bạn làm phiền đến nỗi không thể ngủ được..."
"Là cô!"
Một giọng nam hơi quen thuộc vang lên, tôi chậm rãi và thận trọng ngẩng đầu lên.
Giây tiếp theo, tôi sợ đến mức vội vàng lùi lại vài bước, chạy về nhà rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Khuôn mặt của người đàn ông đối diện rõ ràng là Thẩm Thiên Thành, người đã ở cùng tôi trong khách sạn vào hai tháng trước.
Tim tôi đập thình thịch, đúng nghiệt duyên mà, thành phố A rộng như thế mà vừa mới chuyển nhà đã trở thành hàng xóm của anh ấy.
Cốc cốc cốc!
Tôi nghe tiếng gõ cửa mà cảm thấy rất hoang mang, tôi sợ có liên quan với anh ấy.
Tôi vốn là một người rất truyền thống, đêm đó xảy ra tình một đêm, sau khi tỉnh dậy tôi rất hối hận.
Tôi không biết phải giải quyết chuyện tình một đêm này như thế nào, chưa kể trong bụng tôi đã có em bé rồi.
Tôi sợ nếu anh ấy biết tôi có thai sẽ bắt tôi ph.á thai, hoặc là sẽ đợi tôi sinh con rồi giành con với tôi.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, tôi không thể trốn tránh mãi được, tôi bình tĩnh lại, từ từ mở cửa.
Đứng ngoài cửa quả nhiên là người đàn ông có đôi mắt đen láy hôm đó.
Anh ấy nhìn tôi, mở miệng nói nhỏ: "Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn hỏi cô tên gì?"
"Đúng rồi, xin chào, tôi là Thẩm Thiên Thành."
Người đàn ông trước mặt, trẻ tuổi đẹp trai, ánh mắt chân thành và dịu dàng.
Tôi tránh ánh mắt sáng ngời của anh, cúi đầu nói nhỏ: "Khương Ly."
Thẩm Thiên Thành sờ sờ gáy mình, cười nói: "Tên hay đấy, thật ra tôi đang muốn hỏi, ngày đó cô có uống thuốc tránh thai không? Lần đầu tiên tôi hơi mạnh, hình như áo mưa bị rách..."
Mặt tôi đỏ bừng, cảm thấy mặt rất nóng.
Tôi cảm thấy xấu hổ, lần đầu tiên xảy quan hệ với một người đàn ông không phải Tống Nghiên, lại còn thảo luận về chủ đề như vậy.
"Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ sợ cô có thai thôi."
Thẩm Thiên Thành xua tay, cúi đầu nhìn tôi, nói thêm một câu.
"Nhưng nếu cô thực sự có thai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Tôi ngước lên nhìn thấy vẻ mặt anh ấy hơi ngượng ngùng, đôi tai thì đỏ bừng.
Thực ra chuyện này chỉ cần mặt dày là có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hoặc đảo khách thành chủ, giả vờ tình trường từng trải nhiều, không có tên đàn ông nào sẽ quấy giầy kiểu phụ nữ này.
"Chỉ có thai mới chịu trách nhiệm thôi sao?" Tôi nhìn thẳng vào anh ấy.
Sắc mặt Thẩm Thiên Thành nhất thời đỏ lên, anh ấy hơi cúi đầu, tủi thân nói: "Vậy cô còn thích Tống Nghiên không?"
"Đêm đó cô vẫn luôn gọi tên Tống Nghiên."
Khi nhắc đến Tống Nghiên, tôi sửng sốt một chút, kiên quyết nói: "Bây giờ tôi và anh ta không liên quan gì đến nhau nữa."
"Đúng rồi, sau mười giờ tối anh có thể nhỏ giọng được không, anh làm phiền đến tôi nghỉ ngơi rồi."
Tôi không có ý định cho anh ấy biết chuyện tôi mang thai, cũng không muốn ép mình ngủ không ngon nên đã đưa ra yêu cầu.
"Ngại quá, con chó của tôi ban đêm có chút không nghe lời, thích chạy nhảy trong nhà, khi về tôi sẽ dạy dỗ nó."
Nghe lời đảm bảo của anh ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm, đêm nay chắc có thể ngủ ngon rồi.
"Muộn rồi, đến lúc nghỉ ngơi rồi."
Tôi nhìn ánh mắt anh ấy dán chặt vào tôi, ra lệnh đuổi khách.
"Vậy được rồi, ngủ ngon!"
Trước khi đóng cửa vẫn còn nhìn thấy ánh mắt không nỡ của anh ấy, tôi không khỏi cúi đầu cười khúc khích.
Hóa ra trong mắt người khác tôi cũng được coi là người hấp dẫn.
7
Sáng sớm tôi thức dậy đi dạo, vừa ra khỏi cửa đã gặp Thẩm Thiên Thành đang dắt theo một con chó săn lông vàng bóng loáng.
Anh ấy cười rạng rỡ nói tình cờ anh ấy cũng ra ngoài chạy bộ buổi sáng, khá trùng hợp đấy.
Tôi mỉm cười không nói gì, ngầm thừa nhận sự đồng hành của anh ấy.
Cả đoạn đường, anh ấy hài hước kể cho tôi nghe về con chó của anh ấy, những câu chuyện cười mà anh ấy thấy buồn cười cũng như những gì anh ấy đã gặp trong chuyến du lịch của mình.
Anh ấy trẻ tuổi lại bẽn lẽn, nhiệt tình bày tỏ hảo cảm với tôi.
Cuối cùng anh ấy đỏ mặt, ngập ngừng hỏi: "Bây giờ em có bạn trai chưa? Nếu không có, em cảm thấy anh có được không?"
Tôi nhìn vết đỏ trên mặt anh ấy lan đến dái tai, không khỏi thở dài, đúng là em trai ngây thơ.
Nếu tôi gặp đưuojc anh ấy trước khi gặp Tống Nghiên thì chắc chắn tôi sẽ thích anh ấy.
"Tống Nghiên là chồng cũ của tôi."
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Thiên Thành, tôi nhướng mày, không hiểu sao lại muốn trêu chọc anh ấy.
"Đêm đó với anh, tôi và anh ta còn chưa chính thức ly hôn."
Khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Thiên Thành chuyển từ ngạc nhiên sang tái nhợt, nhưng không hề có chút khinh thường.
Tôi không muốn bị hiểu lầm: "Nhưng tôi và anh ta đã ly thân được hai năm, chúng tôi đã đạt đến điều kiện ly hôn rồi."
Thẩm Thiên Thành đứng yên ôm con chó lông vàng to lớn tên là An An, nhìn tôi với ánh mắt đau lòng, nói: "Vậy là hôm đó em đi bắt gian!"
Tôi nghiêng người vuốt ve đầu chú chó An An, An An vui vẻ liếm tay tôi, nó là một chú chó rất dễ thương, giống như chủ của nó vậy.
"Cũng gần giống vậy."
Bắt gian có ích lợi gì, lúc đó tôi chỉ muốn trả thù Tống Nghiên mà thôi.
"Ừm... vậy bây giờ em có thể qua lại với anh được không? Anh thực sự rất thích em, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cực kỳ cực kỳ thích em rồi."
Tôi kinh ngạc nhìn Thẩm Thiên Thành, lại nhấn mạnh: "Tôi từng ly hôn."
"Anh biết, anh không để ý, em chỉ ly hôn thôi chứ có phạm tội gì đâu."
"Anh thật sự rất muốn ở bên em."
Tôi nghiêm túc nhìn Thẩm Thiên Thành rồi tự cười nhạo mình:
"Nhưng đêm đó với anh, tôi vẫn chưa ly hôn, Tống Nghiên ngoại tình, nhưng nói đúng ra thì tôi cũng vậy."
Thẩm Thiên Thành không hiểu sao lại kích động, nghiêng người ôm lấy tôi: "Em uống say không tỉnh táo, để xảy ra chuyện này là lỗi của anh, là do anh không kiên định."
"Cũng là lỗi của Tống Nghiên, lẽ ra hắn không nên đẩy người vợ đang say của mình cho một người đàn ông xa lạ. Người có lỗi là anh và Tống Nghiên, em không nên tự trách mình."
Bàn tay của tôi đẩy Thẩm Thiên Thành ra chậm lại, tôi không khỏi rơi nước mắt.
Náo loạn với Tống Nghiên hai năm, tôi vẫn luôn ngậm đắng nuốt cay.
Không phàn nàn với ai, đôi khi tôi còn nghi ngờ bản thân mình không đủ tốt nên Tống Nghiên mớ ngoại tình.
Sau tình một đêm với Thẩm Thiên Thành, sự chán ghét bản thân của tôi lên đến đỉnh điểm.
Trong lòng tôi cảm thấy hành vi này thì khác gì Tống Nghiên.
Nhưng lời nói của Thẩm Thiên Thành đã khai sáng cho tôi.
Có lẽ cái sai lớn nhất của tôi là quá đạo đức rồi.