Khương Ly FULL

Chương 6



8

Trước khi mặt trời lên cao, Thẩm Thiên Thành đưa tôi về nhà.

Tạm biệt trước cửa, tôi mặc kệ sự do dự của anh ấy.

Tôi đại khái đã biết anh ấy muốn hỏi gì rồi nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho anh ấy câu trả lời.

Tôi và Tống Nghiên ở bên nhau quá lâu, tôi không cách nào chấp nhận một người mới nhanh như vậy được.

Hơn nữa, anh ấy còn là bố của con tôi, anh ấy còn trẻ như vậy, tôi không dám khẳng định liệu anh ấy có mong chờ đứa bé chào đời hay không.

Cũng không dám khẳng định anh ấy có bao nhiêu kiên trì với tôi.

Tôi sợ mình sẽ gặp phải một Tống Nghiên khác.

Tôi bắt đầu có ý thức phải tránh xa Thẩm Thiên Thành.

Tôi biết anh ấy phải đi làm vào ngày hành chính nên tôi chỉ ra ngoài đi dạo vào ngày đó, còn cuối tuần thì ở nhà, mặc kệ tiếng gõ cửa của anh ấy.

Sau vài tháng như vậy, cái bụng sáu tháng của tôi dần dần có lộ ra.

Thẩm Thiên Thành cũng dần dần không nhịn được nữa.

Ban đêm, nghe tiếng động nhỏ đứt quãng của nhà bên cạnh mà trằn trọc mãi không ngủ được.

Mấy tháng nay An An đã im lặng rồi, tôi khó có thể không nghi ngờ tiếng động đó là do Thẩm Thiên Thành cố ý gây ra.

Tôi mở WeChat, gửi tin nhắn vào nhóm chung:

[Chủ nhà 16-2, xin hãy im lặng chút. Bây giờ đã mười một giờ đêm rồi.]

Tiểu khu có hai hộ gia đình trong một tầng, ý của tôi đã rất rõ ràng.

Nhưng một lúc lâu vẫn không thấy chủ nhà 16-2 phản hồi.

Ngược lại có vài người đứng ra hòa giải.

[Mười một giờ vẫn còn khá sớm mà.]

[Đúng vậy, mười một giờ cũng không phải quá muộn.]

...

Nhà bên cạnh vẫn còn ph.át ra những tiếng động nhỏ, tôi vốn đã khó chịu lại càng nhắn khó nghe hơn:

[Hàng xóm nhà bên, mười một giờ đã là đêm khuya rồi, giữ im lặng không quấy rầy người khác nghỉ ngơi nói lên phẩm chất cá nhân.]

Thẩm Thiên Thành vẫn không trả lời, nhưng những người nói đỡ anh ấy lại bùng nổ.

[Cô có năng lực như vậy, chi bằng mua một căn biệt thự biệt lập mà ở đi.]

[Đúng vậy đúng vậy.]

[Bây giờ ai cũng là cú đêm, mọi người hiểu cho nhau một chút.]

Mang thai thực sự ảnh hưởng đến nội tiết tố của con người, khiến cảm xúc con người không ổn định.

Tôi vô thức sờ bụng mình, thầm cảm thấy may mắn.

Bản chất của tôi là giải quyết sự việc, không phải cãi nhau với người khác, vò mẻ thì chính là vò mẻ, đáp lại.

[Xin lỗi, tôi mang thai sáu tháng rồi, có nhu cầu khá cao với giấc ngủ, tôi cũng nhạy cảm với tiếng ồn hơn.]

Tôi đã suy nghĩ mấy tháng nay rồi, cho dù Thẩm Thiên Thành có biết tôi mang thai thì cũng không sao, hơn nữa chúng tôi ở cạnh nhà ra ra vào vào khó tránh mặt, cho dù có tránh thế nào anh ấy cũng sẽ biết thôi.

Trong nhóm có ít phản ứng gay gắt hơn, nhưng vẫn có một số người không chịu buông tha:

[Người không biết còn tưởng cô đang mang thai con của chủ nhà 16-2 cơ đấy.]

Tôi tức cười, ngại quá, đứa con tôi mang thật sự là của chủ nhà 16-2 đấy.

Tôi vứt điện thoại đi, quyết định không làm khó mình nữa, cứ nhịn vậy.

Ngay khi tôi mặc kệ tiếng ồn nhắm mắt lại một lúc, thì những âm thanh nhỏ từ nhà bên cạnh biến mất, thay vào đó là tiếng gõ cửa.

Tôi bực mình đứng dậy mở cửa, đứng ngoài cửa là Thẩm Thiên Thành.

Anh ấy do dự không nói nên lời, đè nén sự phấn khích, chỉ vào cái bụng sáu tháng của tôi: "Em mang thai phải không?"

Tôi không thể ngủ được nên khuôn mặt vẫn khó chịu: "Phải."

Anh ấy nhìn chằm chằm vào bụng tôi, ánh mắt nóng rực, giọng nói không tự tin nhưng rất vui vẻ: "Cái thai này sáu tháng, là của anh nhỉ!"

"Phải phải phải, lượn, đừng có làm ồn nữa!"

Tôi giận dữ đóng sầm cửa lại rồi nằm xuống giường.

Trước khi đi ngủ, tôi nhìn vào nhóm chat các chủ nhà, trên nhóm vừa xuất hiện một tin nhắn mới.

[Tôi là chủ nhà 16-2, đứa bé quả thực là của tôi, là lỗi của tôi, vợ tôi giận tôi, xin lỗi đã làm phiền mọi người.]