9
Cốc cốc cốc
Tôi mở cửa, đúng như dự đoán, bên ngoài là khuôn mặt tươi cười của Thẩm Thiên Thành.
Kể từ khi biết tôi mang thai, ngày nào anh ấy tan làm cũng mang rất nhiều món hầm bổ dưỡng đến cho tôi, sau đó mỉm cười nhìn tôi ăn.
"Anh hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy."
Tôi nhìn khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của anh ấy, nhịn không được mà đưa ra lời khuyên.
Tôi thực sự không muốn anh ấy lãng phí thời gian lên người tôi.
"Hơn nữa tôi sẽ không ở bên anh, tôi nghĩ gia đình anh cũng sẽ cho phép anh ở bên một người phụ nữ đã từng ly hôn."
"Khương Ly, chỉ cần em đồng ý, lúc nào anh cũng có thể cưới em."
"Anh không hành động bốc đồng, người nhà anh cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của anh."
Tôi cúi đầu im lặng không nói, không bình luận gì về lời nói của anh ấy.
Tống Nghiên dùng 14 năm để tôi hiểu rằng lời thề vĩnh cửu của đàn ông là vô giá trị.
Thẩm Thiên Thành không làm tôi cảm động được.
Tôi sẽ không để mình phạm sai lầm tương tự nữa.
10
Một đêm nọ, tôi bị vỡ nước ối, tôi gọi điện cho Thẩm Thiên Thành nhưng anh ấy không bắt máy.
Tôi ngồi dựa vào tường ở lối ra vào, bên cạnh chiếc túi thai sản tôi đã chuẩn bị từ trước rồi gọi xe cấp cứu.
Những cơn đau chuyển dạ dữ dội khiến tôi cảm thấy thời gian trôi qua như vô tận.
Cốc cốc cốc
Tôi nóng lòng muốn mở cửa, người đứng ngoài cửa không phải y tá hay bác sĩ, cũng không phải Thẩm Thiên Thành mà là Tống Nghiên.
Tôi cảm thấy tôi quá xui xẻo rồi.
Ngày sinh đến sớm hơn dự định, đứa bé sắp ra vào đêm khuya, không liên lạc được với bố đứa bé, chồng cũ thì đứng ngoài cửa.
"Khương Ly, em sao vậy?"
Mặt tôi đầy mồ hôi lạnh, một tay ôm bụng, một tay nắm lấy khung cửa, đau đến không nói nên lời.
"Khương Ly, em sắp sinh sao?"
"Đưa tôi đến bệnh viện."
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói được một câu, rồi tựa người vào cửa.
Tôi đang đặt cược xem liệu Tống Nghiên có tính người hay không, liệu anh ta có thấy chế.t không cứu hay không.
Tôi nằm trên giường chờ trong bệnh viện, hộ sinh nói: "Cố lên, sắp ra rồi!"
Trong lòng tôi thầm nghĩ, tôi và Tống Nghiên không ai nợ ai nữa.
Anh ta phụ 14 năm tình cảm của tôi, nhưng lại cứu mạng tôi và đứa bé, như vậy cũng đủ rồi.
Sau khi sinh xong tôi nằm trên giường, Tống Nghiên đỏ mắt ôm con gái tôi vào lòng đưa cho tôi, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Con bé rất đẹp, trông rất giống em."
Tôi im lặng không nói, đón lấy con gái.
Con bé nhỏ xíu, da đỏ hỏn và nhăn nheo, nói thật trông con bé không đẹp chút nào.
Nhưng không sao cả, con bé là con gái tôi, tôi yêu con bé.
"Khương Ly, chúng ta tái hôn đi. Anh có thể coi con bé như con gái ruột của mình, chuyện đó anh không quan tâm nữa, chúng ta hãy quên hết chuyện quá khứ đi."
Nhìn Tống Nghiên không cả cạo râu trước mặt, tôi có cảm giác như đã trải qua mấy đời, mới chưa đầy một năm thôi mà.
Người từng hăng hái như Tống Nghiên giờ lại trở nên ăn nói khép nép như vậy.
Tôi có chút không quen.
"Khương Ly, quên chuyện đó đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Xin em."
Tống Nghiên nửa quỳ ở bên giường, nước mắt hoàn toàn rơi xuống.
"Tống Nghiên, anh biết mà, không thể quay lại được nữa."
11
Sau khi con gái tôi được 6 tháng tuổi, tôi đưa con gái đến một thành phố khác sinh sống, thuê một bảo mẫu chăm sóc trẻ.
Tôi bắt đầu ra ngoài làm việc, cuộc sống của tôi dần trở lại bình thường.
Trong thời gian đó Thẩm Thiên Thành cũng có đến gặp tôi mấy lần, anh ấy giải thích với tôi rằng hôm đó anh ấy tăng ca vì ngày hôm sau có một kế hoạch rất quan trọng phải nộp.
Tôi ôm con gái vào lòng, mỉm cười nhìn khuôn mặt bối rối khẩn trương của anh ấy: "Tôi biết, công việc quan trọng hơn."
Sắc mặt Thẩm Thiên Thành tái nhợt ôm tôi.
Tôi đẩy anh ấy ra, nói với anh ấy: "Anh Thẩm, xin tự trọng."
Tống Nghiên thỉnh thoảng cũng tới, mang theo những gói lớn gói nhỏ quà cho con gái.
Anh ta có vẻ rất thích con gái tôi, con bé cũng rất thích anh ta.
12
Nhưng tôi không muốn con gái tôi tiếp xúc quá nhiều với anh ta, với Thẩm Thiên Thành cũng vậy, tôi chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác trước việc Thẩm Thiên Thành sẽ đến cướp con gái tôi khỏi tay tôi.
Khi con gái được ba tuổi, chuyện đó vẫn đến, nhưng người đến không phải anh ấy mà là mẹ anh ấy.
Bà ấy chặn tôi và con gái tôi ở cổng trường mẫu giáo, bà ấy có khí chất tao nhã, thái độ ân cần nhưng giọng điệu rất mạnh mẽ.
"Chào cô Khương, tôi là mẹ của Thiên Thành, chắc cô biết mục đích tôi đến đây tìm cô là gì rồi nhỉ!"
Tôi không khỏi siết chặt tay con gái, trong lòng thầm nghĩ, ngày này cuối cùng vẫn đến.
"Mẹ ơi, tay đau, mẹ đừng nắm chặt như vậy."
Tôi giật mình, vội buông tay con gái ra, quả nhiên bàn tay nhỏ nhắn non nớt của con bé đã đỏ ửng.
"Xin lỗi con yêu, là mẹ không chú ý, con có đau không, mẹ thổi thổi cho con."
"Mẹ ơi, con không sao, bà nội này tìm mẹ phải không? Mẹ có việc gì thì cứ bận đi, con vào lớp đây ạ."
Lúc này, mẹ Thẩm Thiên Thành cúi xuống, mỉm cười hiền hòa xoa đầu con gái tôi.
"Chào con yêu, bà là bà nội của con, lần đầu tiên gặp nhau bà nội còn mang quà cho con đấy, bà sẽ đưa cho mẹ con trước, nhờ mẹ giữ cho con, sau giờ học con có thể xem nhé."
Tôi không nói một lời, nắm lấy tay con gái rồi đưa thẳng đến vào lớp.
Khi quay người lại, mẹ Thẩm Thiên Thành vẫn đang đợi tôi, bà ấy đang vẫy tay với tôi.
Tôi và bà ấy cách nhau một con đường, nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Nó vẫn sẽ đến, chẳng qua chỉ sớm hay muộn mà thôi, tôi bước về phía bà ấy.
Tôi và mẹ Thẩm Thiên Thành ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê gần đó.
Bà ấy chậm rãi khuấy cà phê trong cốc, vẻ mặt bình thản, không chậm không vội.
Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng để che đậy nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng, đồng thời im lặng không nói.
Một lúc lâu sau, mẹ Thẩm Thiên Thành mới đặt chiếc thìa sứ trắng đang khuấy xuống.
"Xin chào cô Khương, tôi xin giới thiệu lại với cô. Tôi tên là Bạch Mai, cô có thể gọi tôi là bà Bạch."
Tôi bất giác mím môi, nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trên bàn.
"Cô Khương, tôi nghe nói cô lớn lên ở trại trẻ mồ côi, có một người chồng cũ yêu nhau 9 năm, kết hôn được 5 năm."
Tôi ngước lên nhìn bà ấy, giọng điệu bình tĩnh: "Bà Bạch, tôi nghĩ đây là chuyện riêng tư của tôi, không liên quan gì đến bà cả."
"A, cô Khương đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ cảm thấy mình khá có duyên với cô."
Tôi nhìn người phụ nữ trung niên đối diện đang mỉm cười duyên dáng, không khỏi có chút khó hiểu: "Có duyên?"
"Đúng vậy, tôi cũng giống như cô Khương, tôi cũng lớn lên ở trại trẻ mồ côi, cũng gả vào một gia đình giàu có, cũng ly hôn sau khi chồng cũ ngoại tình."
Tôi chợt mở to mắt, chẳng lẽ người phụ nữ đối diện tôi trông tao nhã như vậy, lại từng có một quá khứ tồi tệ như thế sao?
Bà Bạch cầm ly cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm: "Nhưng tôi không bằng cô, tôi với chồng cũ giằng co 10 năm mới ly hôn được, đến cả con mình cũng không thể giành được."
"Cô Khương không tồi, hai năm là có thể ly hôn, sau khi ly hôn vẫn có thể nuôi con của chính mình."
"Ôi, xem cái đầu của tôi này, suýt nữa thì quên mất đứa bé này là của thằng con ngu ngốc của tôi."
"Nhưng theo suy nghĩ của giới trẻ hiện nay thì cô Khương rất cool, ly hôn vừa có con lại vừa có tiền, người lại trẻ trung xinh đẹp."
Tôi nghe xong thì đầu óc quay cuồng, tôi ngạc nhiên vì bà ấy cũng có trải nghiệm giống tôi, nhưng tôi không biết bà ấy muốn nói gì hay định làm gì.
Tôi ngắt lời bà ấy, nói: "Bà Bạch, nếu bà có chuyện muốn nói thì cứ nói đi, lát nữa tôi có việc phải làm."
Bà Bạch thấy tôi mất kiên nhẫn liền an ủi: "Cô Khương, tôi không có ý gì xấu, tôi chỉ nói điều này để cô biết rằng tôi đến đây không phải thay mặt nhà họ Thẩm, tôi cũng sẽ không cướp đứa bé từ cô."
"Tôi đã nói qua tôi cảm thấy cô và tôi rất có duyên, cháu gái của tôi cũng rất đáng yêu, tôi rất thích con bé, tôi cũng rất thích cô."
"Cô Khương, cô có biết vì sao 3 năm nay nhà họ Thẩm không đến tìm cô không?"
Tôi cụp mắt xuống, thực ra 3 năm qua tôi vẫn luôn sợ nhà họ Thẩm đến cửa tìm mình, nhưng nhà họ Thẩm lại không đến, tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
"Là tôi ngăn cản, vì chuyện của cô Khương Ly tôi từng có kinh nghiệm rồi."
Những ngón tay tôi run rẩy, tôi kinh ngạc nhìn bà ấy.
Bà ấy vén mái tóc xõa trên trán lên, giọng điệu vẫn dịu dàng: "Cô không tin sao?"
"Tôi tin hay không không quan trọng, nhưng bà Bạch muốn gì?" Tôi cầm cốc cà phê trên bàn lên uống một ngụm, giả vờ bình tĩnh.
"Nhiều năm nay tôi cũng đã xây dựng cho mình một sự nghiệp không lớn không nhỏ, Thiên Thành sẽ không từ bỏ nhà họ Thẩm để thừa kế những thứ này của tôi, tôi cũng không muốn công sức của mình cuối cùng lại trở thành tài sản của nhà họ Thẩm. Cô Khương, tôi muốn Huyên Huyên trở thành người kế nhiệm của tôi, cô hiểu ý của tôi chứ?"
Bà Bạch ngồi đối diện chăm chú nhìn tôi, nói tiếp: "Tôi già rồi, nhỡ một ngày nào đó tôi xảy ra chuyện gì thì liệu cô có thể chịu được áp lực của nhà họ Thẩm không?"
Tôi mở miệng nhưng không thể nói được một lời phản bác nào.
"Cô muốn nói Thiên Thành sẽ không cướp con với cô sao? Nó sẽ không, nhưng nhà họ Thẩm thì chưa chắc phải không?"
"Việc Huyên Huyên thừa kế tài sản của tôi quả thực là tôi có dụng ý riêng, nhưng tôi đang bảo vệ con bé, tôi sẽ không tước đi quyền nuôi dưỡng con bé từ tay cô. Cô vẫn sống với con bé, chỉ là ở một nơi khác thôi."
"Cô Khương, cô hãy suy nghĩ kỹ đi."