13
Cuối cùng, tôi đưa con gái đến sống ở nhà bà Bạch, tôi nghe theo lời bà ấy từ chức và gia nhập công ty của bà ấy.
Tôi ghét mình yếu đuối, cũng ghét bà Bạch mạnh mẽ, nhưng không thể không nói bà Bạch đã mở ra một chương mới trong cuộc đời tôi.
Khi tôi bắt đầu làm việc dưới quyền của bà ấy, bà ấy có những yêu cầu khắt khe hơn bất kỳ ai khác, vì tôi không thành thạo các vấn đề về tài sản nên hiệu quả công việc của tôi cực kỳ thấp, tôi phải tăng ca làm cả đêm.
Hai tháng đầu, tôi chỉ được chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ của con gái vào lúc nửa đêm, sáng sớm khi con gái còn chưa dậy thì tôi đã đến công ty rồi.
Tôi vẫn luôn kiên nhẫn, mong muốn nhận được những gì xứng đáng với thứ mình cho đi, cho đến khi bà Bạch bảo tôi nên đi du học một năm.
Tôi từ chối sự sắp xếp của bà Bạch, cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà trách bà Bạch vì đã vi phạm thỏa thuận, chia cắt tôi với con gái tôi.
Bà Bạch vẫn tao nhã như ngày nào, mỉm cười nói:
"Tôi đã gần 60 rồi, tôi có thể duy trì công ty này được bao lâu nữa, đến lúc tôi thoái vị người xa trà lạnh, Huyên Huyên lên tiếp quản sẽ khó khăn thế nào chẳng lẽ cô không biết sao? Nếu cô nói cô chỉ hy vọng Huyên Huyên khỏe mạnh, hạnh phúc, không muốn con bé thừa kế gia nghiệp gì cả, vậy thì cô càng phải đi lên tiếp quản thay con bé, suy cho cùng mối đe dọa của nhà họ Thẩm vẫn luôn ở đó, sau khi tôi chế.t thì ai sẽ bảo vệ hai người? Thiên Thành sao? Lời đảm bảo của đàn ông là thứ vô giá trị nhất, cho dù người đàn ông này có là con trai tôi cũng vậy. Cô nên suy nghĩ kỹ đi, hoặc cô có thể hỏi ý kiến của Huyên Huyên."
Ban đêm, tôi chạm vào khuôn mặt đang ngủ say của con gái, trong lòng không ngừng suy nghĩ về những lời bà Bạch nói ban ngày.
"Mẹ, mẹ về rồi ạ?"
Tiếng nói bất chợt của con gái kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ sâu xa, tôi vuốt tóc con bé, cân nhắc một lúc rồi mới mở miệng.
"Con yêu, nếu mẹ vì công việc mà phải xa con một thời gian để đi học ở một nơi rất rất xa thì con có đồng ý không?"
Con gái cọ mặt vào tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng êm ái: "Con đồng ý, mẹ không chỉ là mẹ của con, mà còn là chính mình, với lại từ khi chuyển đến nhà bà nội con ph.át hiện mẹ đã vui hơn rất nhiều, bà nói vì một người tìm được con đường của riêng mình nên mới như vậy. Dù lâu không gặp mẹ thì con sẽ nhớ mẹ nhưng con càng mong mẹ sẽ được hạnh phúc. Vậy nên mẹ ơi, mẹ cứ đi làm chính mình nhé."
Tôi không cầm được nước mắt khi nghe những lời con gái nói, tôi ôm con và cảm ơn con đã hiểu cho tôi.
Mặc dù trong lòng tôi đang phàn nàn về sự mạnh mẽ và bạo ngược của bà Bạch, thậm chí còn nghi ngờ rằng sự nghiêm khắc của bà Bạch đối với tôi là cố ý.
Nhưng tôi chưa từng không nhận ra suy nghĩ của bà ấy khi bồi dưỡng tôi, thật ra tôi cũng rất thích công việc bận rộn này, tôi rất thích được ở trong trạng thái này, tận hưởng sự khó khăn khi từng bước đi lên.
Sau khi tôi đi du học được một năm, bà Bạch dẫn tôi theo học bên người bà ấy rồi dần dần rút lui về hậu trường.
Sau khi tôi đứng vững ở công ty, bà Bạch trực tiếp rút lui, bà ấy nói tôi rất giống bà ấy, tin rằng tôi sẽ làm tốt hơn.
14
Khi tôi 35 tuổi, tôi đã ph.át triển công ty tốt hơn, hoàn thành được kỳ vọng của bà Bạch.
Tôi cũng vô tình tiếp thu một số phẩm chất của bà ấy.
Tôi bắt đầu trở nên tao nhã, trở nên không sợ vinh nhục, trở nên nhã nhặn.
Tôi có thể mỉm cười với bất kỳ ai, kể cả Tống Nghiên và Thẩm Thiên Thành.
Khi đó, tôi tình cờ gặp họ cùng lúc trong một bữa tiệc, tôi bình tĩnh đi ngang qua họ, mỉm cười nắm tay người bạn đồng hành của mình.
Bây giờ tôi không còn sợ họ nữa, cũng không lo họ sẽ cướp con gái tôi đi, tôi đã có thể bảo vệ được mình và con gái.
Thật tuyệt khi được sống là chính mình.
[Hoàn chính văn]
Ngoại truyện Thẩm Thiên Thành
Tôi gặp Khương Ly trong một bữa tiệc, tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và chúng tôi vô tình ngủ cùng nhau.
Tôi hỏi tên cô ấy là gì nhưng cô ấy không để ý tôi, cô ấy cứ khóc mãi, có vẻ rất đau lòng.
Buổi sáng khi tôi thức dậy, cô ấy đã biến mất, sau nhiều tháng tìm kiếm, tôi vẫn không tìm thấy cô ấy.
Cô ấy như cơn gió thổi ngang qua mặt tôi, cho tôi có được cô ấy trong chốc lát.
Đúng lúc tôi sắp bỏ cuộc thì tôi gặp được cô ấy.
Cô ấy là hàng xóm mới của tôi, lúc đó tôi vui mừng khôn xiết, tôi cảm thấy mọi việc đều là sự an bài của ông trời để chúng tôi được ở bên nhau.
Tất nhiên là tôi tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy từ chối tôi, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã từng ly hôn.
Dù rất ngạc nhiên nhưng tôi nói rằng tôi không để ý.
Nhưng Khương Ly vẫn từ chối tôi, tôi hỏi cô ấy tại sao thì cô ấy bảo tôi đừng làm phiền cô ấy nữa.
Khoảng thời gian sau đó, tôi thậm chí không thể chạm vào cô ấy, tôi gõ cửa cũng không có tiếng trả lời, tôi biết cô ấy đang tránh mặt tôi.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định cho cô ấy chút thời gian để chấp nhận tôi, dù sao thì cô ấy cũng vừa mới ly hôn.
Trong một lần tình cờ, tôi biết được đêm đó Khương Ly đã mang thai đứa con của tôi.
Tôi cảm thấy như ông trời vẫn luôn quan tâm đến tôi, ông ấy đang cho tôi cơ hội.
Tôi bắt đầu tận dụng cơ hội đó tiếp cận Khương Ly, chăm sóc cô ấy, với hy vọng nhờ đứa con mà có thể thành công lên ngôi.
Tôi đã làm rất tốt, Khương Ly dần dần chấp nhận tôi.
Nhưng mọi chuyện đã công cốc vào ngày Khương Ly sinh con.
Tôi rõ ràng biết rõ ngày dự sinh của Khương Ly đã sắp đến gần, nhưng lại chủ quan chọn tăng ca vào những ngày đó.
Đợi khi tôi đến thì Khương Ly đã sinh con gái xong rồi, tôi run rẩy xin lỗi cô ấy.
Nhưng Khương Ly chỉ bình tĩnh nói với tôi là cô ấy hiểu cho tôi.
Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, giống như Tống Nghiên đưa cô ấy đến đây vậy, tôi hoàn toàn mất đi tư cách ở bên cô ấy rồi.
Sau đó, cô ấy cùng con gái rời thành phố và đến một thành phố khác.
Tôi đã cố gắng đến gặp cô ấy vài lần nhưng cô ấy rất ngại gặp mặt tôi, có vẻ sợ tôi sẽ cướp con gái cô ấy đi.
Cuối cùng tôi đã bỏ cuộc, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của cô ấy khi đối diện với tôi.
Tôi đến gặp mẹ tôi, xin mẹ chăm sóc họ, tôi biết mẹ tôi vẫn luôn mong muốn có một người thừa kế.
Tôi nói với bà ấy rằng Khương Ly tốt như thế nào, nói cô ấy xinh đẹp, tính cách tốt ra sao và cả chuyện cô ấy đã sinh ra một cô con gái.
Tôi nói đến khô miệng nhưng mẹ vẫn thờ ơ.
Cho đến khi tôi đề cập đến việc Khương Ly sinh ra ở trại trẻ mồ côi, đã từng kết hôn nhưng ly hôn do chồng ngoại tình, cô ấy là một người đáng thương.
Lúc này mẹ tôi mới chậm rãi mở miệng, nói: "Vậy nên con muốn mẹ thu dọn lỗi lầm con đã gây ra? Thẩm Thiên Thành, con cũng có đức hạnh như người bố ruột của mình vậy."
Tôi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của mẹ, chợt giật mình nhớ lại chuyện đã xảy ra với mẹ.
Mẹ tôi cũng sinh ra ở trại trẻ mồ côi, sau khi kết hôn thì chồng ngoại tình...
Tôi cúi đầu trước mẹ, khó khăn nói với chính mình: "Mẹ, con xin lỗi."
Vẻ mặt mẹ tôi vẫn lạnh lùng: "Đừng nói xin lỗi với mẹ, chuyện này mẹ có thể giúp, nhưng mẹ có một điều kiện, sau này con đừng quấy rầy bọn họ nữa."
"Mẹ không hy vọng người mà mẹ đã cố gắng hết sức giúp đỡ sau này lại ở bên người nhà họ Thẩm."
Cuối cùng tôi gật đầu, vốn dĩ ngay từ đầu cô ấy đã không muốn ở bên tôi rồi.
Mẹ tôi đã giữ lời hứa bảo vệ cô ấy, bà có vẻ rất thích cô ấy, tay cầm tay chỉ dạy cô ấy, cuối cùng để cô ấy tiếp quản công ty mà bà đã dày công xây dựng.
Sau này, tôi gặp lại cô ấy tại một bữa tiệc.
Cô ấy bình tĩnh, tự tin đi ngang qua tôi.
[Hoàn]