Vị tiểu tướng quân trúc mã của ta muốn huỷ hôn và cưới con gái của kẻ thù là Uyển Đồng.
Gã biết rõ nỗi khổ của ta, nhưng hời hợt nói: “Lòng ta ngưỡng mộ nàng ấy, không đành lòng gạt ngươi, cũng không thể phụ nàng ấy. Chuyện mẹ nàng ấy làm không liên quan gì đến nàng ấy. Trong bùn cũng có thể mọc ra hoa sen, nàng ấy vô tội."
Tiếp đó khen ngợi Uyển Đồng: “Nàng ấy cởi mở hoạt bát, xinh đẹp động lòng người, rất hợp với ta.”
Sau một hồi ngẩn người, ta đồng ý huỷ hôn.
Chưa đến ba tháng, ta tiếp nhận một hôn ước khác, trúc mã của ta lại hối hận.