20.
Công việc tu sửa văn vật giống như một chiếc neo, giữ cho ta được bình tâm giữa dòng xoáy cuồng loạn.
Trọn một tháng trời, thứ gì trong Chung Tuệ cung sửa được, không sửa được, ta đều mang ra “cồng cồng” mà tu lại hết.
Hôm ấy, ta đang đứng trên thang, định tháo tấm biển “Chung Tuệ cung” xuống sửa một chút. Tiểu Đào ở dưới quýnh lên như gà mắc tóc: “Nương nương, Lý Công công lại tới , tháng này đến mấy lượt rồi…”
Ta thuận miệng đáp: “Không gặp. Nói ta bệnh.”