9.
Ta hét lên một tiếng, giãy dụa mãnh liệt. Dù sao cũng đã làm khổ sai ở phòng giặt bao năm, ta vậy mà thực sự hất văng được hai tên đang đè lên mình.
Chúng vừa chửi rủa th* t*c, một tên túm tóc ta, tên khác tát lia lịa vào mặt. Ta tóc tai rối bời, khóe miệng rỉ máu, lý trí hoàn toàn đứt đoạn, bắt đầu liều mạng cắn xé như dã thú.
Nếu thế gian này không còn ai cứu nổi ta, vậy thì hôm nay ta – Lâm Phục – có c.h.ế.t cũng phải cắn rách được một miếng thịt trên thân mấy con súc sinh này!
...
Tuyết rơi rồi.