Kiếp Này Gặp Được Người

Chương 17: Chương 17




Quỳ Thừa An về đến biệt thự thì cũng đã mười hai giờ rữoi đêm.

Cũng đã khuya nên anh cho tài xế về trước, còn mình tự tay cầm hành lý lên tầng.
Đứng ngoài cửa phòng ngủ chính, phía bên trong một mảng tĩnh lặng.

Giờ này có lẽ cô đã ngủ say, anh không lỡ vào làm phiền, lo cô giật mình tỉnh giấc.
Cầm hành lý tới thư phòng gần đó, lê cơ thể mệt mỏi vì thời gian này công việc dồn dập, tốn nhiều công sức.
Anh dùng phòng tắm trong thư phòng, gột rửa những mệt mỏi, cũng cọ hết những mùi tạp chất dính phải khi ở trên máy bay.

Lúc còn trên máy bay, không dưới một người phụ nữ sáp đến tìm sự chú ý của anh.

Mùi nước hoa nồng nặc trên người những người đó làm anh thấy khó chịu, đau đầu vô cùng.
Anh nhớ lại mùi hương tự nhiên ngọt ngào trên người cô, không cần dùng bất kỳ nước hoa nào, mùi thơm như nhiên của cô làm anh thấy vô cùng dễ chịu.
Tắm xong anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, đai lưng thắt lỏng lẻo để lọ ra mảng ngực màu lúa mạch khoẻ mạch, xuống phía dứoi một chút còn thấp thoáng thấy đường đường nhân ngư.


Cảnh sắc tuyệt mỹ này nếu bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng phải thèm thuồng.
Tóc anh vẫn ướt, nhỏ từng giọt xuống cổ áo choàng, nhưng anh cũng không có ý định lấy khăn lau đi.
Chênh lệch múi giờ làm anh giờ này cũng không có chút buồn ngủ, chỉ là mệt mỏi sau chuyến công tác dài.
Anh ngồi lại sô pha, lấy ra laptop và văn kiện, ý định tiếp tục làm việc.
Gần 2h sáng, Lý Mộng Nghiên giật mình tỉnh giấc, cổ họng có chút khô, cô muốn uống chút nước.
Sờ đến cốc nước trên bàn, đã không còn chút nào, cô thở dài một hơi, đành ngồi dậy sỏ dép, đi ra phòng khách bên cạnh tìm nước.
Cô mở cửa phòng ngủ, vừa bước chân ra khỏi hành lang thì cô nghe tiếng động nhỏ phát ra từ thư phòng.
Cô nhìn qua, thấy cửa thư phòng mở toang, bên trong ánh ra tia sáng nhàn nhạt.
Cô bước đến, nhìn vào trong phòng, thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn đang ngồi chăm chú làm việc.

Ánh mắt cô thoáng lên tia sáng vui vẻ, thầm nghĩ [Anh ấy về rồi], chính cô cũng không nhận ra lúc nhinc thấy anh, cô đã vui vẻ thế nào.
Nhìn thấy tóc anh từng giọt nhỏ xuống bên vai, cô nhẹ nhàng quay lại phòng ngủ, cầm lên một chuếc khăn bông mới, rồi hướng thư phòng đi đến.
Anh ngồi quay lưng với cửa phòng, nhưng khi cô vừa bước vào anh đã phát hiện ra rồi.


Anh ngồi yên lặng tiếp tục công việc.
Cô tiến tới gần anh, tay cầm chiếc khăn bông đưa tới, cẩn tận lau từng chút trên mái tóc còn ướt của anh.
Tim anh thoáng nhận một tia ấm áp, chú ý động chạm của cô trên đầu anh.
Lau qua một lúc mái tóc gần như đã khô hoàn toàn, cô buông tay xuống toan định quay lại phòng ngủ.

Mắt thấy cô định rời đi, anh quay người lại nhanh tay nắm lấy tay cô, kéo cô vòng qua ghế ngồi xuống bên cạnh mình.
Anh làm ồn khiến em tỉnh à
Không có, em muốn đi lấy nước, cổ họng hơi khó chịu
Sao vậy, anh đưa em đi bệnh viện
Không, không...có lẽ lúc tối ăn hơi nhiều đồ cay, nên cổ họng hơi rât thôi, em uống nước ấm rồi, không khó chịu nữa.

Muộn vậy sao anh vẫn chưa đi ngủ, còn bận nhiều việc lắm à
Không có, bây giờ đi ngủ
Anh tắt máy, xếp lại tập văn kiện, sau đó đứng dậy tắt điện, dẫn cô về phòng ngủ.

Trong quá trình đó, tay cô luôn nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn của anh.