Triệu Thừa Chiến đưa ta lên lầu cao, nhìn xuống khung cảnh kinh đô phồn hoa.
“Nàng và ta, vẫn là chủ nhân của hoàng thành này.”
Nghe vậy, ta khẽ lắc đầu, cười nhẹ: “Hoàng thành này, chỉ có một người duy nhất là chủ nhân, đó là bệ hạ.”
Ánh mắt ngài ấy lập tức tối sầm lại, “Ý nàng là gì?”
“Bây giờ đại công đã thành, mong bệ hạ thực hiện lời hứa.”
Ngài ấy cười nhẹ, không mấy bận tâm: “Nàng đã là mẫu nghi thiên hạ, chủ nhân của hậu cung, vị trí này còn chưa đủ hay sao?”
Ta cúi đầu, kính cẩn đáp: “Kiếp này, ta không muốn bước vào hậu cung, không muốn trở thành chủ nhân của hậu cung, cầu xin bệ hạ cho phép ta rời đi.”
Dường như ngài ấy đã hiểu ra điều gì đó, sắc mặt trở nên u ám: “Thẩm Trạch Thanh, từ đầu đến cuối, nàng đã lập kế hoạch để rời khỏi ta?”
Đúng vậy, từ khi bắt đầu, ta đã nghĩ đến chuyện công thành thân thoái, tìm cách rời khỏi nơi đã giam cầm ta suốt nửa đời người.
Kiếp trước, dù kết quả có tốt, nhưng quá trình lại vô cùng gian nan.