“Thêm một nụ hôn nữa được không?”
Tôi quay mặt đi, toàn thân còn ê ẩm. Nghe thấy lời của người đàn ông trước mặt, tôi lập tức nổi giận:
“Lúc nãy anh cũng bảo chỉ hôn một cái, vậy mà làm hết luôn rồi. Không muốn, không thích, tôi mệt rồi.”
Hạ Thời Nghiễn khẽ cười, bộ dạng đúng chuẩn lưu manh:
“Tổ tông à, lần này không bắt em động đậy nữa, anh làm.”
Tôi giang tay ra: “Người tôi dính quá, khó chịu lắm, bế tôi đi tắm trước đã.”
Lời còn chưa dứt, Hạ Thời Nghiễn đã bế bổng tôi lên.
Tôi mệt đến mức vùi mình trong lòng anh, hoàn toàn không buồn nhúc nhích.
Ai ngờ, vừa bước vào phòng tắm, vòi hoa sen còn chưa kịp mở, lưng tôi đã bị ép vào bức tường gạch men lạnh lẽo.
Có những lúc tôi thật sự không hiểu, làm thế nào mà Hạ Thời Nghiễn có thể duy trì tinh lực dồi dào đến vậy, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng như thế.
Tôi ngất đi mấy lần, rồi lại bị đánh thức mấy lần.
Cuối cùng không còn chút sức lực nào.
Lúc ấy, Hạ Thời Nghiễn mới chịu giúp tôi lau khô tóc, bế về giường.
Trong cơn mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy điện thoại của anh reo lên.
Anh đưa tay nhận cuộc gọi.
Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng, dè dặt:
“Thời Nghiên, em về rồi.”
Hạ Thời Nghiễn quay đầu nhìn tôi một cái, tôi lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.
Anh đứng dậy, khoác áo ngủ, ra ngoài ban công.
Không hiểu sao, cơn buồn ngủ ban nãy bỗng chốc biến mất, trong đầu tôi chỉ còn lại cuộc điện thoại ấy.
Năm phút sau, anh quay lại, đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi mở tủ quần áo.
Tôi len lén mở mắt, cầm lấy điện thoại của anh, mở khóa màn hình.
Ngay lúc tôi vừa liếc nhìn tên người gọi đến, Hạ Thời Nghiễn quay lại, bắt tại trận.
Tôi chớp mắt ngây thơ.
Sau đó, trước khi anh kịp lấy lại điện thoại, tôi đã nhanh chóng nhìn thấy tên hiển thị, giọng điệu không rõ cảm xúc:
“Ôn Uyển Tình về rồi à?”
Ôn Uyển Tình, mối tình đầu của anh.
Là người con gái anh quen suốt thời đại học, cũng là bạch nguyệt quang trong lòng bao người trong giới của họ.
Những ngón tay thon dài của anh rút điện thoại khỏi tay tôi.
“Ừ, có một bữa tiệc chào đón.”
Tôi lập tức ngồi dậy, ném một chiếc gối về phía anh không chút khách sáo:
“Tiệc chào đón lúc nửa đêm, chắc chỉ mời riêng anh thôi nhỉ?”
Hạ Thời Nghiễn nhướng mày, bắt lấy chiếc gối: “Ghen à?”
“Không có! Tôi với anh là quan hệ gì chứ, ngay cả danh nghĩa người yêu cũng không có, tôi ghen cái gì.”
Mối quan hệ mập mờ này giữa tôi và Hạ Thời Nghiễn đã kéo dài rất lâu rồi.
Anh chưa từng nói yêu tôi, tôi cũng chưa từng lấy danh nghĩa bạn gái của anh để tự xưng.
Giữa chúng tôi, chỉ dựa vào nhu cầu của người trưởng thành để duy trì mối quan hệ này.
Hạ Thời Nghiễn vừa thắt cà vạt, đôi tay với những khớp xương rõ ràng vẫn rảnh rỗi để véo eo tôi:
“Đâu ra sức mà giận dỗi? Còn chưa thấy đủ à?”
Nhìn thấy anh mặc vest vào là tôi lại bực bội, chẳng phải chỉ là một bữa tiệc chào đón thôi sao, cần gì phải ăn mặc trịnh trọng như vậy.
“Tôi cũng muốn đi.”
Ánh mắt Hạ Thời Nghiễn lướt qua mặt tôi, dừng lại một lát rồi gật đầu đồng ý: “Được, thay đồ đi.”
2
“Trước đây hai người họ suýt chút nữa là đính hôn rồi. Nếu không phải vì thiên kim thật của nhà họ Ôn trở
về, khiến bà cụ nhà họ Hạ cảm thấy Ôn Uyển Tình không xứng với cháu trai mình, thì họ đã không chia tay.”
“Bây giờ Hạ Thời Nghiễn cũng không còn như thời đại học nữa, chuyện gì cũng không cần nghe theo gia đình, tự mình quyết định được. Đương nhiên sẽ đính hôn với Ôn Uyển Tình thôi.”
“Nghe nói trong khoảng thời gian Ôn Uyển Tình du học, Hạ Thời Nghiễn đã không ít lần tự mình thu xếp mọi thứ cho cô ấy.”
“Theo tôi thấy thì, người phụ nữ bên cạnh anh ta bây giờ từ đầu đến cuối cũng chẳng có danh phận, e rằng không bền đâu.”
“Dù sao thì Ôn Uyển Tình cũng được nuôi dạy như một thiên kim tiểu thư danh giá bao năm nay, sao có thể so sánh với con chim hoàng yến không lên được mặt bàn kia chứ?”
…
Tôi và Hạ Thời Nghiễn đến phòng bao của quán bar thì những người khác đã có mặt đầy đủ.
Phần lớn là bạn bè thời đại học của anh ấy.
Tôi chưa từng gặp qua.
Người ngồi ở vị trí trung tâm chính là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết.
Quả thực rất xinh đẹp, thanh tao cuốn hút, mái tóc dài chạm eo khiến cả người cô ấy trông càng thêm dịu dàng.
Cô ấy nhìn thấy Hạ Thời Nghiễn, hàng mi khẽ run, ánh mắt hơi dao động.
“A Nghiễn?”
Lời vừa thốt ra, những người đang rôm rả trò chuyện cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Hạ Thời Nghiễn lạnh lùng quét ánh mắt qua đám người đang bàn tán.
Cuối cùng dừng lại trên người Ôn Uyển Tình.
Bầu không khí cứng đờ trong giây lát.
Người ngồi cạnh Ôn Uyển Tình lập tức nhường một chỗ cho Hạ Thời Nghiễn.
Ngay lúc đó, tôi lén lút thò đầu ra từ phía sau anh ấy:
“Chào mọi người.
“Có chỗ cho tôi không?”