Kiêu Ngạo FULL

Chương 10



Sáng hôm sau, trợ lý Trần đến nhà theo yêu cầu của Hạ Thời Nghiễn để lấy một số tài liệu.
Tôi thật sự tò mò về chuyện của anh và Ôn Uyển Tình, nên giữ trợ lý Trần lại để hỏi.
“Tổng giám đốc Hạ tính tình như vậy, hồi đại học không ít người ghét anh ấy. Có lần, có người không ưa
tổng giám đốc, nên đã thuê người chặn đường đánh anh ấy một trận trên đường về nhà. Anh ấy không
phòng bị, mà bên kia người lại đông, thế là bị đánh đến mức phải nhập viện.
“Sau đó, có một cô gái tình cờ đi ngang qua, cầm theo một cái xẻng sắt, tiện tay cứu anh ấy. Hôm ấy, tổng

giám đốc Hạ chỉ nhìn thấy bóng lưng cô ấy, mà cô gái đó lại mặc áo khoác của Ôn Uyển Tình, nên anh ấy
cứ tưởng là cô ta.
“Tổng giám đốc đã từng hỏi qua, cô ta cũng thừa nhận. Nhưng sau này ngày càng cảm thấy không đúng,
điều tra lại mới phát hiện không phải cô ta.”
Tôi chớp mắt, tò mò hỏi: “Vậy ai đã cứu tổng giám đốc Hạ vậy?”
Trợ lý Trần nghĩ một lát, giọng có chút áy náy: “Tổng giám đốc không cho tôi nói, nhưng chắc là anh ấy đã
tìm ra rồi.”
Tôi bĩu môi, che giấu cảm xúc: “Ồ.”
Buổi tối, bên cho thuê nhà trước đây gọi điện tới, hỏi tôi có tiếp tục thuê nữa không.
Tôi vừa định trả lời, người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên ấn tắt cuộc gọi.
“Đừng đi nữa.”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi giải thích với anh ấy, nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời
gian này.
Mối quan hệ không bình thường giữa tôi và Hạ Thời Nghiễn đã kéo dài gần ba năm.
Ba năm nay chúng tôi chỉ là trao đổi lợi ích, tôi cũng đã có đủ khả năng để tiếp tục cuộc sống của riêng
mình.
“Dù hôm nay không đi, sau này anh có người mình thích, tôi vẫn sẽ rời đi thôi.”
Hạ Thời Nghiễn nắm chặt tay tôi, không chịu buông:
“Sẽ không có ai khác nữa.
“Tiểu Ý, hãy ở bên anh.” 
Tôi phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý trong lời nói của anh.
Anh đeo chiếc nhẫn đó vào tay tôi.
“Vốn dĩ là mua cho em mà.
“Thật ra, anh biết em đã lén đeo thử chiếc nhẫn này.
“Vậy nên, anh nghĩ… em chắc là thích nó.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn với kích cỡ vừa vặn, kiểu dáng đúng ý mình.
Bỗng nhiên, tôi không nỡ tháo nó ra nữa.
Anh đứng dậy, khoác một chiếc áo ngủ rồi ra ban công.
“Ừm hả?”
“Tiểu Ý, ở lại đi.”
Tôi hỏi anh: “Ở bên anh, có phải sẽ không còn tự do nữa không?”
Anh khẽ cười, giọng điệu mang theo sự cưng chiều: “Vậy nếu sau này anh đưa hết tiền cho em tiêu thì
sao?”
Tim tôi khẽ rung động.
“Về sau… sẽ còn xuất hiện thêm một Ôn Uyển Tình thứ hai chứ?”
“Sẽ không. Sau này, sẽ không còn ai bắt nạt em nữa.
“Em ngoan nào, anh có thể mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho em.”
17
Tôi hiểu cảm giác sống bữa đói bữa no khó chịu đến mức nào.
Vậy nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý với Hạ Thời Nghiễn.
Cho đến khi chúng tôi có mặt tại cục dân chính, tôi mới cảm thấy mọi thứ có chút không chân thực.
Theo lời của Hạ Thời Nghiễn, tôi đã có một gia đình.
Không cần phải sống những ngày tháng bôn ba nữa.
Không cần lo lắng chuyện sinh kế ngày mai.

Nhưng tôi vẫn có thói quen lo xa, tích trữ thêm vài chiếc túi hàng hiệu, phòng khi sau này Hạ Thời Nghiễn
thay đổi ý định, tôi còn có thể đem chúng đi bán.
Dạo gần đây, Hạ Thời Nghiễn dường như càng ngày càng quấn lấy tôi.
Trước đây không cảm thấy gì, nhưng bây giờ đi công tác cũng phải mang tôi theo.
Mệt quá, mệt quá, mệt quá, mệt chết đi được!
Cứ tiếp tục như vậy, chim hoàng yến cũng muốn đình công!
Mọi người dường như đều rất sợ tôi.
Trước kia còn dám giận mà không dám nói, bây giờ ngay cả giận cũng không dám nữa.
Vừa thấy tôi đã lập tức đi đường vòng.
Tôi không hiểu, bèn hỏi Hạ Thời Nghiễn.
Anh nhéo nhẹ eo tôi: “Bảo bối ngoan của anh không hề đáng sợ, mà là rất đáng yêu.”
Ừm, tôi cũng cảm thấy vậy.
( Kết thúc )