“Cô ta sao lại đến đây?”
“Đến làm gì? Chắc chắn là giở trò bám lấy Hạ Thời Nghiễn để anh ấy đưa theo chứ sao.”
“Chắc lo lắng kim chủ của mình đá cô ta đây mà.”
…
“A Nghiễn, cô ấy là ai vậy?”
Sắc mặt Ôn Uyển Tình khi nhìn thấy tôi không thể nói là tốt được.
Nhưng gương mặt cứng đờ đó vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, kiên nhẫn hỏi Hạ Thời Nghiễn.
Hạ Thời Nghiễn không trả lời.
Ngược lại, tôi cười tít mắt đáp thay anh ấy: “Tôi chỉ là một cô em gái của anh ấy thôi, tôi tên là An Ý.
“Nghe nói chị Uyển Thanh mới du học về, sợ chị không có ai nói chuyện cùng nên tôi đến đây bầu bạn với
chị nè.”
Ôn Uyển Tình khẽ giật giật khóe môi, nhìn về phía Hạ Thời Nghiễn.
Hạ Thời Nghiễn vẫn không nói gì, sải bước dài đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Lúc này, sắc mặt Ôn Uyển Tình mới dịu đi đôi chút.
Bên cạnh anh ấy không còn chỗ trống.
Hạ Thời Nghiễn ngồi cạnh Ôn Uyển Tình, thái độ đã nói lên tất cả.
Tôi tìm đại một chỗ ngồi xuống.
Hoàn toàn lạc lõng giữa bọn họ.
Họ nói chuyện về thời đại học, tôi không hiểu cũng không muốn hiểu, chỉ lấy điện thoại ra nhìn số dư trong
thẻ của mình.
Thôi vậy, nhịn đi.
Vẫn là không nên ngay trước mặt mọi người hắt rượu vào mặt trà xanh này.
Lỡ như thẻ của tôi bị khóa, mất đi nguồn sống thì chẳng đáng chút nào.
Đang nghiến răng chịu đựng, đột nhiên một ly rượu được đưa đến trước mặt tôi.
“Em gái Ý Ý, cảm ơn em thời gian qua đã thay chị bầu bạn với Hạ Thời Nghiễn, để anh ấy không cảm thấy cô đơn.”
Ôn Uyển Tình cười đến không một kẽ hở.
Tôi khẽ nhếch môi: “Không có gì, chỉ là chuyện nên làm, huống hồ tôi cũng chẳng tốn công sức gì cả.”
Những ai nghe hiểu lời tôi nói đều bật cười.
Chỉ có Ôn Uyển Tình là không.
Cô ấy khẽ co giật khóe miệng, dịu dàng đưa cho tôi một ly rượu:
“Coi như là mời em uống trước rượu mừng của bọn chị, hai tuần nữa là lễ đính hôn của chị và A Nghiễn rồi.”
Hai tuần nữa đính hôn?
Bạch nguyệt quang vừa về nước đã đính hôn?
Sao tôi chẳng nghe được một chút tin tức nào?
Tôi quay sang nhìn về phía tên đầu sỏ.
Ánh mắt của Hạ Thời Nghiễn u ám nhìn về phía này.
Tôi trao cho anh ánh mắt dò hỏi.
Anh hơi gật đầu, biểu cảm ấy khiến tôi chắc chắn chuyện này là thật đến tám chín phần.
Trong lòng tôi đã hiểu rõ.
“Vậy chúc mừng hai người nhé.”
Tôi cũng là người biết điều.
Ngửa đầu định uống hết ly rượu ấy thì một bàn tay to lớn đột nhiên đoạt lấy ly của tôi, một hơi uống cạn chỗ rượu trong đó.
Giọng Hạ Thời Nghiễn có chút tức giận: “Quên là em bị dị ứng cồn rồi à?”
Ôn Uyển Tình thấy vậy thì day day thái dương, bước chân lảo đảo muốn dựa vào Hạ Thời Nghiễn.
Nhưng khi sắp chạm vào anh, người đàn ông lại bất ngờ bước lên phía trước.
Cô ấy chạm vào khoảng không.
Hạ Thời Nghiễn mặt lạnh lùng, không quay đầu mà bước nhanh ra khỏi cửa.
Nhìn dáng vẻ này có vẻ là tức giận rồi.
Anh giận cái gì chứ, tôi còn đang tức mà chưa có chỗ xả đây này.
Nhưng nửa đêm rồi, anh bỏ đi, tôi làm sao mà về đây?
Chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo.
Vừa bước tới cửa, trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Vì vậy tôi quay lại, không nói một lời, cầm lấy ly rượu trên bàn, hắt thẳng lên đám người vừa nói xấu tôi.
Nhìn thấy bọn họ ướt như chuột lột, tôi cuối cùng cũng cảm thấy hả giận hơn một chút.
Đám người đó hét lên, hỗn loạn cả một góc quán: “An Ý, cô điên rồi à!”
Tôi chớp chớp mắt: “Tôi điên cũng không phải chỉ một hai ngày đâu, chẳng lẽ giờ các người mới nhận ra?”
“Bây giờ Ôn Uyển Tình đã trở lại, cô nghĩ cô có thể tiếp tục những ngày tháng như vậy được bao lâu?”
Tuy rằng tôi cũng cảm thấy những ngày “cậy thế làm càn” này chẳng còn bao lâu nữa, nhưng còn được ngày nào thì hay ngày đó.
Nếu sau này bọn họ muốn tính sổ, thì cũng chẳng khác gì thêm một khoản nợ mà thôi.
“Nhắc nhở tôi sao? Nhưng ít ra bây giờ, các người không làm gì được tôi cả.”