Tôi đứng chôn chân bên ngoài, gió lạnh lùa qua, bất giác ôm chặt cánh tay.
Khẽ rít một tiếng.
Ngay sau đó, giọng nói châm chọc của vị đại Phật trong xe vang lên.
“Cô không lên xe, định đứng ngoài này thành tượng băng à?”
Tôi bĩu môi: “Tôi không muốn ngồi ghế phụ lái.”
Giờ Ôn Uyển Tình đã ngồi ghế sau rồi.
Mới ngồi xuống còn chưa nóng chỗ đâu.
Hạ Thời Nghiễn nhìn tôi qua cửa kính, vẻ mặt khó hiểu.
Tôi cứ nhất quyết không chịu ngồi ghế phụ lái.
Xe vẫn chưa khởi động, Hạ Thời Nghiễn cũng chưa lên tiếng.
Ôn Uyển Tình cân nhắc một chút, đề nghị:
“Hay để tôi ngồi ghế trước đi, vừa hay tôi cũng hơi say xe.”
5
Tôi lén lút gửi cho Hạ Thời Nghiễn vài tin nhắn WeChat:
【Anh và cô ta vẫn chưa đính hôn à?】
【Hai người đã kết bạn với nhau chưa?】
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Hạ Thời Nghiễn đột nhiên vang lên hai tiếng.
Anh cầm lên xem, sau đó nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi giả vờ không thấy, tiếp tục gõ chữ:
【Anh trai và chị gái đúng là tình cũ khó dứt nhỉ, xe của anh trai từ trước đến nay chưa từng có người phụ nữ nào ngồi lên đâu.】
Hạ Thời Nghiễn khép điện thoại lại, ngước mắt nhìn tôi.
“Chỗ ghế phụ, toàn là đồ ăn vặt em thích, còn có cả mẫu vòng tay mới nhất em để ý.”
“Hửm?”
Ôn Uyển Tình nghe thấy liền nhanh chóng đáp lời, tưởng rằng những thứ đó là dành cho cô ta.
Ánh mắt cô ta ánh lên tia vui sướng, vừa định kéo ngăn tủ ra lấy thì trợ lý của Hạ Thời Nghiễn lên tiếng ngăn lại:
“Ôn tiểu thư, không phải chuẩn bị cho cô đâu.”
Đôi mắt Hạ Thời Nghiễn trầm xuống, anh nhìn tôi, giọng điệu nhàn nhạt:
“Ăn không?”
Đôi tay ngọc ngà tôi đang đặt trên đùi anh vừa hay bị anh nắm lấy.
Lúc này, bàn tay còn lại của anh đã vòng qua eo tôi, siết nhẹ.
Anh nhướn mày, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Không ăn, ăn nữa là béo lên đấy!”
Ôn Uyển Tình đang định quay đầu nhìn thì Hạ Thời Nghiễn lập tức kéo rèm ngăn cách lên.
Khuôn mặt cô ta thoáng tái đi, chờ đến khi xe dừng ở đèn đỏ, cô ta cố giữ giọng bình tĩnh nói:
“A Nghiễn, tôi chợt nhớ ra vẫn còn chút việc, cho tôi xuống giữa đường đi.”
Trợ lý dừng xe bên lề đường.
Trước khi mở cửa bước xuống, Ôn Uyển Tình hỏi:
“A Nghiễn, hai ngày nữa là lễ kỷ niệm trường A, thầy Nghiêm bảo chúng ta cùng về thăm trường đấy.”
Hạ Thời Nghiễn quay sang hỏi trợ lý về lịch trình, thấy còn trống nên đồng ý:
“Được.”
Sau khi Ôn Uyển Tình rời đi, Hạ Thời Nghiễn đưa tay che lại cánh tay vừa bị tôi cắn đến hằn rõ dấu răng:
“Em là chó à?”
Tâm trạng tôi vui vẻ, liền giúp anh lau sạch nước miếng trên đó.
Hạ Thời Nghiễn cười khẽ:
“Thỏa mãn chưa?”
“Từ đầu đã không khó chịu mà.”
“Toàn thân chỉ có cái miệng là cứng đầu nhất.”
Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, lấy đồ ăn vặt và vòng tay của mình.
“Thèm rồi đúng không, qua đây hôn một cái.”
Tôi nghịch chiếc vòng trên tay: “Không thích!”
“Đồ vô lương tâm.”
Sáng sớm hôm sau, Hạ Thời Nghiễn đến công ty.
Tôi chạy vào phòng thay đồ, đếm lại số túi xách mình đã tích góp trong mấy năm qua.
Sau đó quy đổi ra tiền mặt rồi tính thử giá trị của chúng.
Sau này thuê một căn hộ để sống chắc chắn không thành vấn đề.
Nhưng nếu muốn đi xa hơn nữa thì chưa chắc.
Hơn nữa, tôi muốn có một ngôi nhà của riêng mình.
Một nơi ổn định để trở về.
Ít nhất cũng không phải lang thang nay đây mai đó như trước nữa.
Hôm nay rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, tôi nói với quản gia một tiếng rồi ra ngoài dạo phố.
Quẹt thẻ đen của Hạ Thời Nghiễn mua một đống túi xách hàng hiệu.
Nhân lúc bây giờ thẻ còn dùng được thì tranh thủ dùng nhiều một chút, để sau này anh thu lại thì có muốn
cũng không dùng được nữa.
“Đây chẳng phải là An Ý sao?”
“An Ý, sao cô lại ở đây vậy?”
……
Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa vặn đụng phải Ôn Uyển Tình và đám bạn của cô ta.
Chuyện tối qua vẫn còn như mới trước mắt.
Bây giờ Ôn Uyển Tình coi tôi như kẻ thù số một.
Những người bên cạnh cô ta đương nhiên cũng không khách sáo với tôi.