Kiêu Ngạo FULL

Chương 5



Tôi đưa chiếc túi mình chọn cho nhân viên bán hàng:
“Mua túi, không lẽ tôi đứng đây hóng gió chắc?”
“Cái túi này Uyển Tình thích rồi, nhường lại cho cô ấy đi.”
Một cô bạn bên cạnh Ôn Uyển Tình lên tiếng thay cô ta.
“Dựa vào đâu?”
Tôi đưa thẻ đen cho nhân viên: “Quẹt thẻ đi.”
“Uyển Tình, cậu định để con hồ ly tinh này ngang nhiên diễu võ giương oai trước mặt cậu sao?”
“Tôi đi cho cô ta một bạt tai.”

“Các người còn chưa ở bên nhau, lấy đâu ra hồ ly tinh? Nói chuyện cho sạch sẽ một chút, nếu không, tôi không ngại dạy dỗ lại đâu.”

“Cô dám động vào tôi! Ba tôi là chủ tịch tập đoàn Giang Thị đấy!”

“Tôi mặc kệ ba cô là ai, dù có là thiên vương lão tử đến đây, tổ tông của cô tôi cũng dám dạy dỗ.”

Một tiểu thư nhà giàu như cô ta làm sao chịu nổi sự ấm ức này, quay người gọi điện mách lẻo:

“Ba! Có người bắt nạt con! Mau điều hết vệ sĩ trong nhà đến đây đi!”

Ồ hô, muốn gây chuyện à?

Giây tiếp theo, từ bốn phương tám hướng, một nhóm đàn ông mặc vest đen xuất hiện.

Giang Nguyệt sáng mắt lên:

“Đến nhanh thật.”

Tôi cau mày, người đến cũng không ít.

Chỉ thấy mấy người đàn ông kia từng bước từng bước áp sát tôi.

“Cô An, Hạ tổng đã căn dặn, cô có yêu cầu gì cứ việc nói.”

Tôi không ngờ đây lại là người Hạ Thời Nghiễn sắp xếp bên cạnh mình.

Giấu kỹ thật đấy.

Không phải anh sợ tôi làm gì đó bất lợi cho Ôn Uyển Tình đấy chứ?

Tôi hỏi: “Mấy người đi theo tôi suốt quãng đường này à?”

Vệ sĩ đáp: “Đúng vậy, Hạ tổng nói nếu cô gặp chuyện gì, chúng tôi sẽ xuất hiện.”

Ôn Uyển Tình thấy vậy, lập tức đổi sắc mặt:

“Hóa ra là người A Nghiễn sắp xếp, chỉ là một hiểu lầm thôi.”

Giang Nguyệt không hiểu:

“Uyển Tình, tại sao cậu phải nhẫn nhịn như vậy? Cậu là vị hôn thê của Hạ Thời Nghiễn cơ mà.”

Lời còn chưa dứt, Ôn Uyển Tình đã vội kéo tay cô ta:

“A Nguyệt, đừng nói nữa.”

Sau đó, cô ta lại đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo, quay sang tôi:

“Ý Ý, đã gặp nhau rồi thì cùng đi dạo đi.”

Nhóm vệ sĩ của Hạ Thời Nghiễn thấy thế liền lùi ra xa.

Tôi nhìn Ôn Uyển Tình, bữa trưa hôm nay sắp trào ngược ra ngoài rồi.

“Tôi đi đâu, Ôn tiểu thư cũng phải đi theo sao? Tôi đang muốn đi mua quần lót nam cho Hạ Thời Nghiễn, côn cũng muốn đi chung không?”

Giang Nguyệt biến sắc:

“Sao cô có thể nói mấy chuyện này giữa nơi công cộng được chứ!”

“Cô là người xuyên từ triều Đại Thanh tới à?”

“Cô…”

Ôn Uyển Tình gượng cười:

“Cứ coi như là cùng đi dạo phố, xem có thứ gì cần mua không.”

Ngay bên cạnh là một cửa hàng đồ lót.

Tôi đi vào, mua vài món cho mình, tiện thể mua thêm mấy cái quần lót cho Hạ Thời Nghiễn.

Ôn Uyển Tình và đám người kia đứng ngoài cửa, thế nào cũng không chịu vào.

Vừa quẹt thẻ xong, tôi liền nhận được tin nhắn từ Hạ Thời Nghiễn.

Kim chủ đại nhân: 【?】

Tôi trả lời vu vơ: 【Gặp vị hôn thê của anh rồi.】

Giây tiếp theo, anh nhắn lại: 【Ở đâu?】

Tôi gửi địa chỉ cho anh.

Hạ Thời Nghiễn đúng là cưng chiều cô bạn gái cũ của mình quá mức rồi.

Còn sợ tôi bắt nạt cô ta à?