Kiêu Ngạo FULL

Chương 6



Tôi đi sang cửa hàng khác xem túi, Ôn Uyển Tình cũng đi theo.

Ánh mắt cô ta dừng lại trên một chiếc túi, vừa định cầm lên thì đã bị tôi giật lấy trước.

“Gói cái này lại cho tôi.”

Giang Nguyệt không nhịn được nữa: “An Ý, cô cố tình kiếm chuyện sao?!”

Tôi che miệng, giả vờ kinh ngạc: “Cô phát hiện ra rồi à? Wow, cô giỏi thật đấy!”

“Cô đừng quá đáng! Uyển Tình tính tình tốt không chấp nhặt với cô, nhưng tôi thì không nhịn được!”

“Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi!”

Giang Nguyệt lao tới định đánh tôi.

Tôi dễ dàng bắt được cổ tay cô ta, hơi dùng sức một chút, cô ta đã bắt đầu cảm thấy đau.

Sắc mặt cô ta thay đổi, lại muốn túm tóc tôi.

Tôi né tránh, cô ta mất đà, suýt nữa ngã xuống đất.

Ôn Uyển Tình vội vàng đỡ cô ta, nhưng kết quả lại bị trượt chân, mất thăng bằng mà ngã xuống.

Đúng lúc quan trọng, Hạ Thời Nghiễn xuất hiện.

Anh vội đỡ lấy Ôn Uyển Tình.

Giang Nguyệt lập tức nói: “Hạ Thời Nghiễn, cuối cùng anh cũng đến rồi! Anh có biết Uyển Tình đã phải chịu bao nhiêu ấm ức không?!”

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Ôn Uyển Tình.

Tôi bấu mạnh vào mặt mình, muốn học cô ta khóc một chút. 

Nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi ra.
Hạ Thời Nghiễn không để ý đến họ, lạnh mặt gọi cho trợ lý: “Lập tức qua đây.”

Nói xong, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc túi mà tôi đang ôm chặt trong lòng.

“Có tiền đồ ghê.”

“Nếu An Ý thích, cái này tôi cũng có thể nhường cho cô ấy.”

Hạ Thời Nghiễn nhướng mày: “Nhường?”

Ôn Uyển Tình còn định nói gì đó, nhưng Hạ Thời Nghiễn đã sải bước đến bên tôi: “Quà mua cho tôi đâu?”

Quà á? Tôi có mua đâu?

Không đúng, anh nói cái đó chẳng lẽ là…

Tôi đưa cho anh chiếc quần lót nam vừa mới mua.

Mặt tôi nóng bừng.

Hạ Thời Nghiễn liếc nhìn: “Biết chọn kích cỡ đấy.”

Tôi quay mặt đi: “Chậc, tôi đáng lẽ nên mua size nhỏ nhất mới đúng.”

Không lâu sau, trợ lý tới nơi.

“Hạ tổng, anh tìm tôi?”

Ánh mắt Hạ Thời Nghiễn lướt qua Ôn Uyển Tình và Giang Nguyệt: “Đưa họ về đi.”

Trước khi rời đi, anh còn nói: “Còn nữa, gói hết các mẫu túi mới nhất trong cửa hàng lại.”

Trợ lý hỏi: “Gửi đi đâu ạ?”

“Gửi về nhà.”

Tôi ngớ người: “Hả?”

Cho tôi sao?

“Không phải thích à? Mua hết đi.”

Trong lòng tôi sung sướng: “Cũng coi như anh còn chút lương tâm.”

Ôn Uyển Tình và Giang Nguyệt rời đi trong sự không cam tâm.

Trên xe.

Tôi ôm một đống túi, càng nghĩ càng cảm thấy sảng khoái.

Người đàn ông bên cạnh chậm rãi lên tiếng: “Lần trước nói rồi, một chiếc túi đổi một nụ hôn đúng không?”

“?”

“Tôi nghi ngờ em muốn làm tôi kiệt sức.”

“Vậy trả túi lại đây?”

“Không!”
8

Buổi tối về đến nhà.

Hạ Thời Nghiễn đi tắm.

Điện thoại của anh sáng màn hình liên tục.

Tôi nhìn thử, đúng là anh và Ôn Uyển Tình đã kết bạn WeChat.

【A Nghiễn, anh nhận được thư mời dự kỷ niệm trường A chưa?】

【Em vẫn rất nhớ quãng thời gian đó, anh còn nhớ thầy Nghiêm không? Chính là cố vấn của chúng ta ngày đó.】

Tôi mở trang cá nhân của Ôn Uyển Tình, toàn là những bài đăng về thời đại học.

【Ước gì có thể quay lại ngày xưa.】

【Anh còn nhớ con đường chúng ta từng đi qua không?】

Chia sẻ bài hát: Nếu lúc đó…


Người sáng mắt đều nhìn ra đây là cố ý viết cho Hạ Thời Nghiễn xem.

Lúc anh lau tóc bước ra từ phòng tắm, đúng lúc thấy tôi nằm trên giường, cầm điện thoại của anh lướt từng bài viết trên trang cá nhân.

Dù sao cũng bị bắt gặp không chỉ một lần, tôi dứt khoát đưa điện thoại đến trước mặt anh.

“Tôi đang xem tin nhắn của vị hôn thê anh gửi đấy.”

Hạ Thời Nghiễn rút điện thoại khỏi tay tôi: “Không phải hôn thê.”

Anh ném điện thoại sang một bên, cúi xuống hôn tôi.

Tôi giơ tay ngăn lại, hỏi: “Thời sinh viên của anh như thế nào?”

“Hả?”

“Tôi chưa từng học đại học, cũng tò mò lắm.”

Ánh mắt Hạ Thời Nghiễn lộ ra ý cười đầy dục vọng, anh khẽ hừ một tiếng, bàn tay men theo eo tôi không ngừng trượt xuống.

“Lần sau dẫn em đi.”