Tôi hầu hết thời gian đều ở nhà, trong nhà có thêm một bông hoa, thêm một cọng cỏ tôi đều biết.
Mỗi căn phòng của Hạ Thời Nghiễn cũng không hề đặt giới hạn cho tôi.
Vì vậy, ngày hôm sau, khi tôi vào thư phòng của anh để tìm lại chiếc vòng tay hàng hiệu mà lần trước để
quên, tôi phát hiện một chiếc nhẫn trong tủ của anh.
Tính toán thời gian, quả thật sắp đến ngày anh đính hôn.
Tôi khẽ sững người, vô thức mở hộp nhẫn ra.
Chiếc nhẫn bên trong có kiểu dáng rất đẹp, chính là mẫu tôi đã thích từ lâu khi đi dạo cửa hàng.
Viên kim cương lớn như trứng chim bồ câu, nhưng lại không hề tầm thường hay phô trương.
Hạ Thời Nghiễn cũng khá có mắt thẩm mỹ.
Tôi lén đeo thử, phát hiện kích cỡ hoàn toàn vừa vặn.
Đeo trên tay tôi, thật sự rất đẹp.
Đáng tiếc, nó không thuộc về tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, cuối cùng vẫn đặt nó về chỗ cũ.
Tất cả trang sức trong căn nhà này, tôi đều có thể mang theo khi rời đi.
Ngoại trừ chiếc nhẫn này.
Hạ Thời Nghiễn vẫn tham gia lễ kỷ niệm của trường cũ, nhận lời mời làm diễn giả trong buổi tọa đàm dành
cho cựu sinh viên xuất sắc.
Ngày mai chính là lễ đính hôn của họ.
Làm nghề này cũng có đạo đức nghề nghiệp, những người đã có gia đình tuyệt đối không động vào.
Vậy nên, trừ khi có điều gì bất ngờ xảy ra, buổi tọa đàm này sẽ là lần cuối cùng tôi gặp Hạ Thời Nghiễn.
Mặc dù đã quyết định rời đi, nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn lén nhìn anh một lần nữa.
Tôi đeo khẩu trang, vì đến trễ nên ngồi ở góc hàng ghế cuối cùng.
Hạ Thời Nghiễn đứng trên bục diễn thuyết, dáng người cao lớn, thần sắc lãnh đạm như một đóa hoa trên
đỉnh núi.
Bộ vest đặt may vừa vặn, kính gọng vàng trên sống mũi càng làm nổi bật khí chất cao quý, cấm dục của
anh.
Thật khó tưởng tượng, đôi tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng kia, sáng nay còn để lại dấu vết trên eo
tôi.
Giọng nói lạnh nhạt của anh, chỉ mới vài tiếng trước còn gọi tên tôi khàn đặc.
Nghĩ đến đây, mặt tôi nóng bừng lên.
Hiệu trưởng của trường cười nói, giới thiệu anh với danh xưng “nhân vật lớn”.
Ông ấy nói, trước đây anh chỉ là một học sinh cá biệt khiến giáo viên đau đầu, nhưng giờ đây lại trở thành
tổng giám đốc mà ai cũng ngưỡng mộ.
Những nữ sinh hàng ghế đầu không hề che giấu ánh mắt ngưỡng mộ, lén chụp ảnh anh không ngừng.
Cảm xúc trên khuôn mặt họ như viết rõ hai chữ “rung động”.
Thật sự không nên để anh đeo kính gọng vàng, quá hút hồn người khác.
Hàng ghế trước có một bóng dáng nổi bật hơn cả.
Cô ấy ngồi đoan trang, so với những nữ sinh đại học xung quanh càng toát lên vẻ dịu dàng, thu hút ánh
nhìn của vô số nam sinh phía sau.
Là Ôn Uyển Tình.
“Và còn một cựu sinh viên nữa tôi muốn long trọng giới thiệu, đó là hoa khôi của trường chúng ta – Ôn Uyển
Tình.
“Thành tích của cô ấy luôn xuất sắc vượt trội, là cái tên rất nổi tiếng trong trường, tôi nhớ trước đây hai
người từng…”
Nói đến đây, hiệu trưởng nhận ra không nên tiếp tục, bèn ngừng lại.
Ôn Uyển Tình mỉm cười nhận lấy micro:
“Chuyện này mọi người đều biết, hiệu trưởng cũng không cần giấu giếm.
“Bây giờ tôi trở về nước, chính là để tiếp nối mối duyên xưa.”
Vừa dứt lời, cả hội trường vỗ tay hoan hô.
Những câu chuyện tình cũ gương vỡ lại lành giữa trai tài gái sắc, luôn là đề tài khiến người ta thích thú.
“Chị Ôn Uyển Tình đẹp thật đấy, còn đẹp hơn cả ảnh tôi từng thấy trên diễn đàn.”
Nam sinh ngồi cạnh tôi cảm thán.
“Cô ấy đẹp lắm sao?”
Tôi nhìn cậu ta, hơi nghiêng đầu hỏi.
Mặt cậu ta lập tức đỏ bừng.
“Thì… cũng được.”
Sau đó, nhỏ giọng nói thêm:
“Chị cũng rất đẹp.”
Tôi bật cười khẽ, khen lại:
“Rất có mắt nhìn.”
Trên sân khấu, Hạ Thời Nghiễn bắt đầu chia sẻ về con đường thành công của mình.
Tôi vốn không hứng thú với mấy chủ đề này, nghe một hồi liền gục xuống bàn ngủ mất.
Mãi đến khi tiếng ồn ào dưới khán đài vang lên, tôi mới bị đánh thức.
Thì ra đã đến phần đặt câu hỏi.
“Cô ấy vừa hỏi gì mà cả hội trường lại xôn xao vậy?”
“Chị ơi, có người hỏi tổng giám đốc Hạ về chuyện gia đình, hỏi anh ấy đã có hôn thê chưa.”
Bảo sao tiếng bàn tán lại ồn ào như thế.
Sinh viên đại học luôn thích hóng chuyện.
“Chắc chắn là có rồi! Trước đây tổng giám đốc Hạ từng hẹn hò với chị Ôn Uyển Tình, bây giờ tình cũ không
rủ cũng đến.”
“Hôm nay chị Ôn Uyển Tình có mặt ở đây, chẳng phải quá rõ ràng sao?”
…
Người đàn ông trên sân khấu cầm micro, giọng điệu nhàn nhạt:
“Cô ấy tạm thời vẫn chưa phải là hôn thê của tôi.”
Ánh mắt anh không đặt trên người Ôn Uyển Tình.
Chỉ nhếch môi cười nhạt:
“Nhưng tôi đang chuẩn bị cầu hôn, nếu không có gì bất ngờ, vài ngày nữa sẽ là rồi.”
Cả hội trường vang lên tiếng chúc phúc.
Nghĩ đến chiếc nhẫn đó, tôi bất giác bực bội.
Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng chiếc nhẫn kia, thực sự rất đẹp.
Từ thiết kế cho đến kích thước viên kim cương, hoàn toàn hợp gu tôi.
Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, đám đông dần tản đi.
Nhưng vẫn có rất nhiều phóng viên vây quanh Hạ Thời Nghiễn và Ôn Uyển Tình để phỏng vấn.
Chủ yếu xoay quanh mối tình thời đại học của họ.
Mặt Ôn Uyển Tình vẫn còn đỏ bừng, rõ ràng chìm đắm trong câu nói “chuẩn bị cầu hôn” vừa rồi của anh.
Tôi ngước mắt, nhìn thấy Hạ Thời Nghiễn giữa vòng vây phóng viên.
Toàn thân anh toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, tay áo sơ mi xắn lên một đoạn, từ xa cũng có thể thấy gân xanh
nổi rõ, kéo dài đến phần cánh tay bị áo che phủ, trông vừa gợi cảm lại vừa nguy hiểm.