Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 113



Sợ Tuyết Trản bị bại lộ, số lần Lương Y Đồng gặp nàng cũng không nhiều. Tuyết Trản thỉnh thoảng sẽ truyền tin tới đây, số lần cũng không quá thường xuyên, mà Tuyết Mai cũng chỉ đến Lâm Giang Hầu phủ hai lần. Lần đó đến là để cố tình diễn trò, hai người lúc ấy khắc khẩu một phen, Tuyết Trản còn đẩy Tuyết Mai rồi đuổi người đi, nói về sau đừng tìm đến nữa.

Dù sao thì Tuyết Trản cũng từng hầu hạ ở Vũ An Hầu phủ, chỉ cần nghiêm túc điều tra thì nhất định sẽ biết, điều duy nhất Tuyết Trản có thể làm chính là giả vờ đoạn tuyệt với Vũ An Hầu phủ.

Lương Y Đồng muốn gặp Tuyết Trản thì cũng không thể nhất thời nóng lòng. Tuyết Trản một tháng được nghỉ phép một ngày, hiện tại mà xin nghỉ sẽ khiến người khác hoài nghi, nhưng mà cách thời gian nàng nghỉ phép cũng chỉ còn hai ngày, không phải là không thể chờ.

Khi Tưởng Tư Hinh trở lại Tam Hoàng tử phủ, tâm tình tất nhiên là không được tốt, sau khi nghe nói Lương Y Đồng là thứ nữ của Vũ An Hầu phủ thì nàng ta lại nhớ tới Tuyết Trản. Cô nương Tuyết Trản này không chỉ thú vị mà còn rất thông minh nên nàng ta đã nâng lên làm nhị đẳng nha hoàn, sau khi xuất giá cũng dẫn tới Tam Hoàng tử phủ. Nàng ta mơ hồ nhớ rằng Tuyết Trản từng hầu hạ ở Vũ An Hầu phủ.

Có một khoảnh khắc nào đó, nàng ta còn hoài nghi động cơ của Tuyết Trản, nhưng khi nghĩ lại thì lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao thì Tuyết Trản cũng là được quản gia mua vào Lâm Giang Hầu phủ, lúc ban đầu chỉ là một nha hoàn bình thường, căn bản không hầu hạ trong phòng của Tưởng Tư Hinh. Là nàng ta tự mình nhìn trúng tác phong của nha hoàn này nên mới đưa nàng về phòng mình hầu hạ, sự kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng trong mắt Tuyết Trản lúc ấy, Tưởng Tư Hinh vẫn chưa hề quên.

Tuyết Trản cũng từng thoải mái mà nói bản thân đã hầu hạ ở Vũ An Hầu phủ, nhưng vì không được chủ tử thích nên bị đuổi đi. Khi nhắc tới chủ tử lúc trước, trong mắt nàng còn mang theo chút phẫn hận, tuy rằng che giấu khá tốt, nhưng Tưởng Tư Hinh đã nhận ra. Thấy Tuyết Trản vô cùng cung kính với mình, Tưởng Tư Hinh không hỏi cái gì, dù sao nàng ta cũng không thèm để bụng ân oán của nàng và chủ tử lúc trước.

Lúc ấy, Tuyết Trản vì để tỏ rõ lòng trung thành mà tìm đến Tưởng Tư Hinh xin ban tên, nàng ta lại lười ban nên vẫn gọi là Tuyết Trản. Dù sao thì nha hoàn hầu hạ trong phòng nàng ta chỉ có bốn nhất đẳng nha hoàn là được ban tên, mấy nha hoàn khác không có vinh dự này.

Ở bên người Tưởng Tư Hinh đã hơn một năm, Tuyết Trản hầu hạ rất tận tâm, Tưởng Tư Hinh khá yêu thích nàng. Hiện tại, thấy Lương Y Đồng là thứ nữ của Vũ An Hầu phủ, nàng ta không khỏi nhíu mi, nghĩ đến Lương Y Đồng còn làm lơ mình, nàng ta lại có chút hoài nghi Tuyết Trản.

Nàng ta thấp giọng nói: "Đi cho người cẩn thận điều tra Tuyết Trản, xem thử lời nói của nàng ta lúc trước có phải thật hay không."

Sau khi Tống thị cùng Lương Y Thiến bị bắt vào ngục, Lương Nhị thúc đã bỏ chạy khỏi kinh thành, một đám hạ nhân đều phân tán khắp nơi. Nhưng thủ hạ của Tưởng Tư Hinh có không ít bạc, người ta đều nói tiền có thể sai sử cả ma quỷ, nàng ta rất nhanh đã tra được chuyện về Tuyết Trản.

Lương Y Đồng ở bên này tất nhiên cũng biết chuyện Tưởng Tư Hinh điều tra Tuyết Trản, vì đã sớm chuẩn bị tốt nên cũng không có gì lo lắng.

Ngày hôm sau, nha hoàn trở về báo cáo, nói với Tưởng Tư Hinh, "Hoàng tử phi, nha đầu Tuyết Trản này cơ bản là đều nói sự sự thật. Tuy nàng ta từng hầu hạ bên người Lương Y Đồng, nhưng lại vì hầu hạ không tốt mà bị đuổi đi. Nghe bà tử nói,

Dự Vương phi lúc trước thực sự đối xử với Tuyết Mai rất tốt, lại căn bản không thích Tuyết Trản. Khi Tuyết Mai bị Tống thị dùng lý do trộm đồ mà đuổi đi, Dự Vương phi còn khóc một hồi, đến lượt Tuyết Trản thì lại rất lạnh nhạt. Dự Vương phi sau khi đứng vững chân ở Dự Vương phủ thì đón Tuyết Mai về, căn bản không quản Tuyết Trản."

Nghĩ đến ánh mắt phẫn hận của Tuyết Trản khi nhắc tới chủ tử trước, lúc này Tưởng Tư Hinh mới hoàn toàn không còn nghi ngờ, nàng ta nói: "Ngươi gọi Tuyết Trản tới đây, ta muốn hỏi nàng ta về chuyện Dự Vương phi."

"Vâng"

Tuyết Trản rất nhanh đã bị gọi tới, nàng nhìn thấy Tưởng Tư Hinh thì quỳ xuống, vô cùng cung kính, "Hoàng tử phi gọi nô tỳ có chuyện gì sao?"

Tưởng Tư Hinh lười biếng mà dựa vào trên giường không đứng dậy, nha hoàn ở một bên đang giúp nàng ta đeo hộ giáp. Nàng ta xốc xốc mí mắt, biểu tình rất lãnh đạm, "Hỏi ngươi chút chuyện xưa thôi."

Tuyết Trản vội vàng tỏ thái độ, "Hoàng tử phi cứ việc hỏi, nô tỳ nhất định biết gì nói đó, không nửa lời giấu giếm."

"Lúc trước ngươi hầu hạ bên người Lương Y Đồng có biết bí mật gì của nàng ta không?" Khi nói lời này, ngữ khí của nàng ta rất lãnh đạm, trong mắt cũng hiện lên sự chán ghét.

Tuyết Trân vẫn luôn chú ý tới biểu tình của nàng ta, nghe vậy thì nói: "Nô tỳ có biết một chút. Tống thị trước nay coi nàng ta là cái đinh trong mắt, rất nhiều lần đều suýt chút nữa đánh chết nàng ta. Đại cô nương trong phủ lại càng ghét nàng ta hơn, không chỉ tùy tiện giết chết sủng vật của nàng ta, mà nô tỳ của nàng ta cũng không có kết cục tốt. Người không biết đâu, nha hoàn trong phủ thấy nô tỳ hầu hạ cho nàng ta thì đều xem thường nô tỳ, người nào cũng có thể tùy ý bắt nạt nô tỳ, cũng may hiện giờ nô tỳ đã thoát khỏi khổ ải, có thể đi theo Hoàng tử phi ăn sung mặc sướng."

Nàng nói xong, còn nhân tiện biểu lộ lòng trung thành.

Tưởng Tư Hinh nào muốn nghe cái này? Mấy thứ này nha hoàn bên người nàng ta cũng đã nghe ngóng được, giờ phút này nàng ta đã có chút không kiên nhẫn, "Còn có gì khác không?"

Tựa hồ như chỉ cần nàng nói không có, dựa theo tính tình bất định của nàng ta, sẽ có thể đánh chết nàng tại chỗ.

Đổi thành một người có tố tâm lý không tốt, giờ khắc này chỉ sợ đã bị dọa đến liệt ra, Tuyết Trản cũng đúng lúc tỏ ra sợ hãi, sắc mặt nàng có chút chần chờ, cẩn thận nhìn Tưởng Tư Hinh một cái, "Có chuyện quan trọng nhất, nô tỳ vẫn luôn cảm thấy rối rắm không biết nên nói cho người như thế nào, lại sợ người biết được rồi cũng không cảm thấy hứng thú."

Nàng nói rồi nhìn nha hoàn trong phòng một chút, hiển nhiên là muốn các nàng lui ra ngoài. Vừa lúc này, nha hoàn đã giúp Tưởng Tư Hinh đeo hộ giáp xong, nàng ta phất phất tay, "Lui ra đi."

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn dư lại hai người bọn họ, Tuyết Trản nói: "Hoàng tử phi, nô tỳ thật đúng là phát hiện một bí mật lớn của Lương Y Đồng, người có từng thấy Dự Vương phi chưa?"

Tuyết Trản kỳ thật là nhận được tin tức của Lương Y Đồng, biết rằng Tưởng Tư Hinh đã biết về thân phận thật sự của chủ tử nhà mình nên mới nói ra việc này.

Tưởng Tư Hinh nói: "Tất nhiên là gặp rồi. Ngươi muốn nói cái gì?"

Tuyết Trản nói: "Nói ra có lẽ người sẽ không tin, chủ tử cũ của nô tỳ không phải đã chết bất đắc kỳ tử sao? Nô tỳ vẫn luôn cho rằng nàng ta đã chết, ai ngờ nàng ta lại không hề chết, khoảng thời gian trước khi nô tỳ được nghỉ từng nhìn thấy nàng ta, còn có người gọi nàng ta là Vương phi. Lúc ấy nô tỳ kinh ngạc cực kỳ, không đoán được là trên đời này lại có người giống nhau đến thế, sau đó lại phát hiện Tuyết Mai đi theo bên cạnh nàng ta. Lúc này nô tỳ mới dám xác định, Dự Vương phi chính là thứ nữ của Vũ An Hầu phủ."

Thấy nàng thẳng thắn nói ra việc này, Tưởng Tư Hinh hoàn toàn không còn hoài nghi, nói: "Ngươi còn biết gì khác không?"

Tuyết Trản nói: "Tính tình nô tỳ thích đấu đá lung tung, không được nàng ta thích cho lắm, nàng ta có chuyện gì đều chỉ nói với Tuyết Mai, chưa từng nói với nô tỳ, chỉ khi nàng ta bị người khác khi dễ thì mới để nô tỳ ra mặt chịu phạt thay, chuyện

của nàng ta, nô tỷ biết rất ít. Nhưng Tuyết Mai kia mặt ngoài thì ôn nhu, kỳ thật thì đầy bụng tâm cơ, không phải Dự Vương phi gọi nàng ta về bên cạnh sao? Nàng ta còn cố ý chạy tới trước mặt nô tỳ khoe mẽ một phen. Khi đó người cùng Tam Hoàng tử còn chưa thành hôn, nô tỳ vì giận dữ mà trực tiếp đuổi nàng ta đi, cũng may Hoàng tử phi đã để nô tỳ làm nhị đẳng nha hoàn, bằng không, nàng ta sẽ còn chê cười nô tỳ."

Tưởng Tư Hinh nếu đã hỏi thăm chuyện của nàng thì tất nhiên cũng biết Tuyết Mai từng tìm nàng một lần, hai người đúng là xảy ra mâu thuẫn. Lúc ấy trong phủ có không ít người nhìn thấy, nói Tuyết Trản kém chút nửa chỉ thẳng mặt Tuyết Mai mà mắng chửi.

Lại nói tiếp, Tưởng Tư Hinh sở dĩ đem Tuyết Trản tới bên cạnh cũng là vì nhìn trúng sự thật thà của nàng. Tưởng Tư Hinh là người kiêu ngạo, từ trước đến nay rất xem thường mấy người chỉ biết vâng vâng dạ dạ, mà nha hoàn bên cạnh nàng ta thì lại sợ nàng ta muốn chết, không có người nào thực sự làm nàng ta vui. Nàng ta nhìn thấy Tuyết Trản cùng một nha hoàn khác trong phủ đánh nhau, nàng rõ ràng rất nhỏ, cũng mới nhập phủ không bao lâu, lại vì bản thân không được đãi ngộ công bằng mà kêu oan.

Tưởng Tư Hinh cảm thấy rất thú vị nên từ lúc ấy đã để ý đến nàng, sau này một nhị đẳng nha hoàn bên người bị nàng ta đánh chết, cần có một người khác thế vào, nhất đẳng nha hoàn bên người nàng ta đề cử ba người, trong đó có một người là Tuyết Trản.

Tưởng Tư Hinh đương nhiên không biết, Tuyết Trản đã sớm kết bạn với người bên cạnh nàng ta, được đề cử là vì có quan hệ, bằng không một nha hoàn mới vào phủ không được mấy tháng như nàng sao có thể đến phòng đích cô nương làm nhị đẳng nha hoàn? Cùng lắm cũng chỉ là một nha hoàn bình thường.

Nàng ta thấy Tuyết Trản thú vị nên cũng để nàng hầu hạ bên cạnh, nàng ta lại càng không biết cảnh tượng nàng ta cho rằng là ngẫu nhiên gặp được cũng là Tuyết Trản cố ý, do Tuyết Trản đoán được tính tình của nàng ta nên mới diễn một màn như vậy.

Tuyết Trản nói xong, Tưởng Tư Hinh cho nàng đứng lên, thái độ với nàng cũng hơi ôn hòa chút, "Ngươi có từng thấy Tam Hoàng tử tới Vũ An Hầu phủ không?"

"Chưa từng. Tam Hoàng tử thân phận cao quý, nếu đến Vũ An Hầu phủ thì nhất định bọn nha hoàn sẽ nghị luận, nô tỳ chưa từng nghe nói tới việc này."

Tưởng Tư Hinh gật đầu, biết rõ khi Lương Y Đồng bị đưa cho Tam Hoàng tử thì Tuyết Trản đã bị đuổi khỏi Vũ An Hầu phủ, Tưởng Tư Hinh cũng không hỏi thêm cái gì, "Nếu nhớ thêm cái gì thì lúc nào cũng có thể nói cho ta biết."

Tuyết Trản cung kính gật đầu. Sau khi lui ra, biểu tình trên mặt nàng mới có biến hóa, nàng tất nhiên biết Tưởng Tư Hinh luôn luôn đa nghi, cho dù giờ phút này không nghi ngờ nàng thì nói không chừng cũng sẽ lo lắng nàng còn liên hệ với chủ tử cũ, có lẽ sau này sẽ còn thử nàng.

Lương Y Đồng cũng nghĩ đến chuyện này, cho nên vào ngày hẹn gặp nhau, nàng không đi, mà quả nhiên Tuyết Trản cũng không đi.

Sau khi ra cửa, Tuyết Trản đã nhận ra có người đi theo sau mình, nàng chỉ đi bộ trên đường một vòng, mua vài thứ rồi trở về Tam Hoàng tử phủ.

Lương Y Đồng cũng không nóng lòng, qua hai ngày mới cho người truyền tin đến, nói Tuyết Trản tạm thời chờ, không gần sốt ruột gặp mặt, Tuyết Trản mới thở phào nhẹ nhõm.

**:

Thời gian không nhanh không chậm mà trôi qua, không đến mấy ngày, Lục Cẩm lại lần nữa tới Dự Vương phủ. Lần này nàng tới, thuần túy là tìm Lương Y Đồng giúp đỡ.

Thấy nàng uể oải ỉu xỉu, Lương Y Đồng chớp chớp mắt, kéo nàng ngồi xuống giường. "Làm sao vậy? Chẳng lẽ lại cãi nhau với biểu ca rồi?"

Lục Cầm thở ngăn than dài, bộ dáng chán nản vô cùng. "Cũng chưa nói tới cãi nhau, chỉ là cảm thấy huynh ấy quá khó hiểu."

Kỳ thật lần trước từ Dự Vương phủ trở về, nàng đã có tâm tư hòa giải với biểu ca. Dù sao thì nàng cảm thấy biểu muội nói cũng có đạo lý, nếu nàng không muốn hòa ly thì không bằng sinh hoạt thật tốt với hắn, kéo dài chuyện viên phòng không phải chuyện tốt. Nàng rối rắm hai ngày mới chuẩn bị xong tâm lý, cuối cùng tới phòng hắn, ai ngờ hắn lại đi cả đêm không về.

Lúc ấy, Lục Cẩm có chút ngốc, cũng không biết hắn đi đâu. Biết rằng ngày hôm sau hắn nhất định phải thượng triều, sẽ hồi phủ thay quan phục, nàng quyết định nghỉ ngơi trong phòng của hắn.

Hôm sau, nàng dậy từ sớm, chờ hắn rất lâu, cho đến tận khi sắp thượng triều thì hắn mới trở về, trên người toàn mùi rượu, nhìn thấy nàng đang ở trong phòng thì hắn hiển nhiên có chút sửng sốt, ngay sau đó thì môi mỏng hơi nhấp, nhìn nàng không nói chuyện.

Thấy hắn một thân toàn mùi rượu, lại còn xụ mặt với nàng, biểu tình của Lục Cẩm cũng trở nên nghiêm túc. Vốn là lo lắng cho hắn, lời ra khỏi miệng lại biến thành chất vấn, "Biểu ca cả đêm không về, sao lại không thông báo với người trong phủ một tiếng?"

Ai ngờ hắn lại chế nhạo một câu, "Biểu muội ngay cả việc ta sinh hài tử với nữ nhân khác cũng không ngại, như thế nào? Chẳng lẽ muốn hỏi chuyện đêm qua ta không về?"

Biểu ca trong trí nhớ nào từng âm dương quái khí như vậy chứ? Hắn tuy bất cần đời, cũng sẽ không giận nàng lung tung như vậy, hiện giờ vậy mà hở ra là lạnh mặt. Lục Cẩm nhíu mày, nàng không muốn cãi nhau, đứng dậy, bình tĩnh nói: "Chờ đến khi biểu ca tỉnh rượu rồi chúng ta thảo luận về vấn đề này."

Khi nàng đi qua bên người hắn, hắn lại giữ cánh tay nàng lại, Lục Cẩm bị hắn nắm đến đau đớn, hắn lại không hề có ý định buông tay, nàng bực bội mà nhìn về phía hắn. Biểu tình của hắn hiếm khi lãnh đạm đến như vậy, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, nhưng một câu cũng không nói.

Cuối cùng vẫn là gã sai vặt ở ngoài cửa nhắc nhở hắn, nói nếu còn trì hoãn thì sẽ muộn giờ thượng triều, hắn mới buông tay.

Sau khi Lục Cẩm trở lại viện của mình thì mới vén ống tay áo lên, cánh tay đã bị hắn nắm đến đỏ. Nàng sợ nhất là đau, da thịt cũng rất kiều nộn, sang ngày thứ hai, dấu tay in trên cánh tay nàng đã thành màu tím.

Khi nàng đến chỗ cữu mẫu cùng bà nói chuyện, ấn theo thói quen muốn rót cho bà một ly trà, lại không ngờ khi vừa cầm ấm trà lên thì cánh tay truyền đến sự đau đớn, tay không chịu khống chế mà run lên một chút. Vì trong ấm là nước ấm, khi nàng run như vậy, nước cũng văng ra một ít, rơi trên mặt bàn. Nước có chút nóng, có một ít đã bắn lên người nàng, nàng hoảng sợ, nha hoàn cuống quýt nhận lấy ấm trà.

Chương thị cũng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy kiểm tra xem nàng có bị bỏng không. Khi cánh tay của Lục Cẩm bị bà kéo, y phục trượt xuống chút, dấu ấn màu tím trên cánh tay nàng cũng bị lộ ra.

Cữu mẫu nhìn thấy vết thương trên cổ tay nàng thì tức giận, hỏi nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào, vết thương là do ai làm ra. Lục Cẩm không biết nói dối, cuối cùng vẫn thẳng thắn, nói biểu ca uống rượu, không phải cố ý.

Lúc này Chương thị mới biết chuyện Phó Minh Trác không về. Lúc trước khi hắn chưa thành thân, ngẫu nhiên không hồi phủ cũng thôi đi, hiện giờ đã thành thân mà cũng không biết thu liễm. Bà vốn đang bất mãn, lại thấy nhi tử làm ngoại sinh nữ bảo bối bị thương. Chương thị tất nhiên là tức giận.

Dưới gối bà không có nữ nhi, vẫn luôn coi nữ nhi của thiếp thất là thân sinh, đối với Lục Cẩm lại càng yêu thương hơn. Thấy nàng vừa mới gả tới đây đã chịu ủy khuất như vậy, bà ít nhiều gì cũng bực.

Bà đã tức giận thì không ai có thể ngăn cản, Phó Minh Trác vừa hạ triều trở về đã bị Chương thị dùng gia pháp đánh cho ba roi.

Toàn bộ quá trình, Phó Minh Trác đều rất trầm mặc. Chương thị hỏi hắn vì sao ban đêm không về ngủ, hắn ngậm miệng không nói, hỏi vì sao hắn lại đối xử với Lục Cẩm như vậy, hắn vẫn không hề hé răng, Chương thị tức giận đến mức phạt hắn quỷ trong từ đường.

Khi Lục Cẩm biết tin này, chạy tới cầu tình thì lại bị Chương thị giáo huấn một phen, nói không thể quá dung túng hắn, bằng không hắn sẽ trở nên vô pháp vô thiên.

Lục Cẩm có chút đau lòng, tuy rằng lúc trước biểu ca cũng từng bị đánh bằng gia pháp, mỗi lần nàng biết được đều đã qua vài ngày, đây là lần đầu tiên nàng biết ngay lúc hắn vừa bị đánh xong, nàng có chút lo lắng nên lén chạy tới từ đường nhìn thử.

Khi nàng đến, hắn đang rất thẳng lưng quỳ, nghe được tiếng bước chân của nàng cũng không quay đầu, thấy nàng mang bánh bao đến cho mình, hắn không nhận.

Lục Cẩm cảm thấy hắn còn tức giận, nàng lại lần nữa xin lỗi, nói đều là tại nàng mới khiến hắn bị cữu mẫu phạt, hắn cũng chỉ cười nhạt một cái, không trả lời.

Lục Cẩm rất xấu hổ, cứ như vậy giày vò qua hai ngày, biểu ca cũng không đến phòng của nàng, nàng ấy thực sự có chút đau đầu. Vì buồn bực nên Lục Cẩm mới tới chỗ Lương Y Đồng. Biểu muội đang có thai, vốn là không nên suy nghĩ quá nhiều, lại phải vì chuyện của nàng mà phiền lòng. Lục Cẩm cũng có chút ngượng ngùng.

Nàng kể lại cho Lương Y Đồng, nhịn không được mà cảm khái: "Huynh ấy giống như đã thay đổi vậy, cũng không thích cười, luôn xụ mặt với ta, ta xin lỗi rồi huynh ấy cũng không phản ứng."

Lục Cẩm cởi giày, trực tiếp ngồi lên giường, ôm hai đầu gối, "Phiền quá, nam nhân đều khó hiểu như vậy sao?"

Lương Y Đồng cũng không đoán được là Phó Minh Trác lại kỳ cục như vậy, rõ ràng là vô cùng bất cần đời, vậy mà lại hẹp hòi như thế. Dự Vương còn chưa từng như vậy với nàng, hai người cho dù có không thoải mái, hắn đều rất nhanh sẽ cúi đầu dỗ nàng, vừa nghĩ như vậy, Phó Minh Trác thật sự là giống tiểu hài tử.

Lương Y Đồng nói: "Bằng không tỷ dỗ huynh ấy thêm chút xem?"

Lục Cẩm thở dài, vốn định nói nào dễ dỗ như vậy, nhưng sợ biểu muội cũng vì việc này mà lo lắng, lời nói đến bên miệng lại biến thành, "Được, ta thử dỗ thêm vậy."

Buổi tối khi Dự Vương trở về, Lương Y Đồng nhịn không được mà nói về chuyện Phó Minh Trác bị phạt và sự cáu kinh của hắn, hiển nhiên là muốn hỏi ý kiến Dự Vương xem nên trấn an Phó Minh Trác như thế nào.

Vì bận tâm đến biểu tỷ, nàng cũng không nói chuyện chưa viên phòng ra, chỉ nói biểu tỷ đã nói vài câu đắc tội hắn, ai ngờ Dự Vương lại nói: "Tính tình của Phó Minh Trác tuy không tốt, nhưng không phải người vừa đụng chuyện đã xụ mặt, nhất định là biểu tỷ của nàng chọc giận hắn cái gì đó nhưng lại không biết."

Thấy hắn thiên vị Phó Minh Trác, Lương Y Đồng mím môi, nhịn không được mà bất bình cho biểu tỷ, "Cho dù biểu tỷ có sai, tỷ ấy là một cô nương, lại nhiều lần chủ động xin lỗi, cũng cho thấy đã ý thức được sai lầm, huynh ấy lại chẳng thèm để ý tới, không lẽ như vậy là đúng?"

Biết rõ tính tình của Lục Cẩm, Dự Vương nói: "Mặc kệ hắn làm đúng hay sai, nếu hai người thực sự có vấn đề, Phó Minh Trác nhất định sẽ suy nghĩ biện pháp giải quyết, nói không chừng con đường giải quyết chính là để biểu tỷ của nàng phát triển trí nhớ."

Lương Y Đồng không thích nghe lời này. "Lời này của chàng là có ý gì? Cái gì gọi là phát triển trí nhớ? Đó cũng là biểu tỷ của chàng! Chàng nói chuyện kiểu gì đó?"

Dự Vương sờ sờ chóp mũi, ôm nàng vào trong lòng, "Là ta nói sai rồi, ta chỉ cảm thấy Phó Minh Trác không phải người âm tình bất định như vậy, hắn kỳ thật rất thông minh, nếu đã nguyện ý cưới biểu tỷ của nàng thì có nghĩa là thực sự có ý. Nếu đã có ý thì không có khả năng sẽ để kệ quan hệ của hai người đi xuống, nói không chừng là hắn đang thử giải quyết vấn đề đó?"

Lương Y Đồng lại không tán đồng, "Thật sự muốn giải quyết vấn đề, chẳng lẽ không phải nên nói chuyện đàng hoàng sao? Lạnh mặt thì giải quyết được cái gì?"

Dự Vương có chút bất mãn, cúi đầu cắn môi nàng. "Cho dù không phải phương pháp tốt thì cũng là lựa chọn của bọn họ, nàng cứ muốn thảo luận về bọn họ như vậy sao? Hửm? Mấy canh giờ không gặp, không nhớ ta sao?"

Gương mặt Lương Y Đồng có chút nóng, rõ ràng là mới chỉ có hai canh giờ, hắn lại nói như lâu lắm rồi vậy. Hắn cũng đã hôn lên môi nàng, hiển nhiên còn muốn thêm nữa.

Lương Y Đồng trốn một chút, "Chờ chút, chàng nhất định đã đói bụng rồi, ăn gì đó trước đi."

Hắn lại trực tiếp ôm lấy eo nàng, đặt nàng lên đùi mình, lại lần nữa hôn lên, thấp giọng nói: "So với đồ ăn, càng muốn ăn nàng hơn."