Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 76: Thân Thế Của Lương Y Đồng



Thấy nàng chủ động ôm mình, trong lòng Dự Vương giật giật, đáy mắt cũng tràn đầy nhu tình, hắn nhịn không được mà hôn lên tóc nàng, thấp giọng nói: "Chuyện của Trăn Trăn, ta và nàng đều không tiện nhúng tay, để ta cho người đi nói một câu với lão gia tử của Võ Hưng Hầu phủ. Nếu lão thái thái biết được chuyện này, nhất định là sẽ không để huyết mạch của Hầu phủ lưu lạc bên ngoài."

Lương Y Đồng gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.

***

Chỉ qua hai ngày, Võ Hưng Hầu phủ đã nhận được tin tức.

Người đầu tiên biết chuyện là lão gia tử của Võ Hưng Hầu phủ, cũng chính là tổ phụ của Lục Hành. Ông giống lão thái thái, tuổi tác đã cao, hiện giờ cũng về hưu, cả ngày chỉ chơi cờ uống trà, trên môi luôn nở nụ cười như Phật Di Lặc đến khi biết chuyện thì biểu tình mới có chút nghiêm túc.

Lá gan của ông từ trước tới nay khá nhỏ, sau khi biết được thì việc đầu tiên nghĩ tới không phải là huyết mạch của Hầu phủ, mà là sợ Công chúa nếu biết được thì phải làm như thế nào. Ông sợ đến mức không chơi cờ nổi nữa, vội vàng đi nói cho thê tử nghe.

Nói đến cũng khôi hài, ông đường đường là lão Hầu gia, lại bị thê tử quản rất nghiêm, mọi chuyện đều là do thê tử quyết định, nhưng ông rất tự hào về việc này, sau khi nói chuyện với thê tử thì liền thở phào nhẹ nhõm, giống như đã tìm được người đáng tin cậy để xử lý.

Lão phu nhân vừa nghe xong thì nhíu chặt mày. Mấy năm nay tinh thần của bà rất kém, nhưng mỗi khi nghiêm túc thì người ta vẫn nhìn thấy khí thế năm xưa của bà, là một người rất cơ trí bình tĩnh.

Biết là không thể làm lớn chuyện, lão phu nhân dặn dò lão Hầu gia không được để lộ chuyện này ra ngoài, sau đó cho người gọi Lục Hành tới.

Lục Hành tuy đã cưới Công chúa, nhưng bình thường vẫn ở lại Võ Hưng Hầu phủ, chỉ khi Công chúa gọi thì mới được tới Công chúa phủ. Hắn rất nhanh đã tới Minh Thọ đường.

Tinh thần của lão phu nhân thực sự là không tốt lắm, bà mệt mỏi dựa vào đầu giường, trong lòng vô cùng buồn bực, chỉ cảm thấy đám hài tử này không người nào để bỏ bớt lo được. Nhìn thấy Lục Hành, bà lập tức quát lớn, "Quỳ xuống!"

Lão phu nhân ở trong phủ luôn luôn có uy nghiêm, chỉ một câu đã khiến Lục Hành vội vàng quỳ xuống. Hắn ngũ quan tuấn lãng, chỉ nhìn bên ngoài thì có vẻ rất phong lưu, nhưng tính tình lại giống hệt lão Hầu gia, sau khi quỳ xuống liền có chút sợ, nhỏ giọng hỏi: "Không biết tôn nhi đã làm gì chọc giận tổ mẫu?

Lão phu nhân lạnh lùng nói: "Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Chuyện hài tử bên ngoài là như thế nào? Lá gan của người cũng thật lớn, có bản lĩnh lưu lại hài tử, sao lại không có bản lĩnh gánh vác trách nhiệm của một phụ thân? Ngươi cho rằng lén lút nuôi thẳng bé ở bên ngoài thì sẽ không khiến nó thất vọng sao? Nó ngày ngày chỉ có thể ở trong tiểu viện, một hài tử tốt đẹp như vậy đều bị ngươi làm chậm trễ rồi."

Nghe tổ mẫu nhắc tới Trăn Trăn, Lục Hành có chút hoảng, bị mắng một hồi mới đỏ mắt mà nói: "Là tôn nhi vô năng, tôn nhi cũng thật sự không còn cách nào, cầu tổ mẫu chỉ điểm."

Lục Hành thật sự không có biện pháp, dù sao thì hắn vẫn luôn sợ hãi uy nghiêm của Công chúa. Khi mới thành thân, vì nhìn hắn tuấn lãng, Cố Lan đối xử với hắn cũng không tồi. Tướng mạo của hắn được thừa hưởng từ lão phu nhân, đôi mắt hoa đảo rực rỡ lấp lánh, rất ít nam tử trong kinh thành so được với hắn.

Công chúa là nhìn trúng diện mạo của hắn mới cam tâm tình nguyện gả cho một đích thứ tử. Nhưng dù đẹp hơn nữa, nhìn mấy năm cũng sẽ chán, thời gian trôi đi, Cổ Lan liền ghét bỏ hắn yếu đuối, còn nghĩ tới chuyện hòa ly, nhưng hài tử lại sống chết không đồng ý.

Cố Lan sinh cho Lục Hành một nam một nữ, nhi tử tám tuổi, nữ nhi sáu tuổi, cả hai đều rất thích Lục Hành. Lục Hành tuy không có tài, cũng không đủ ưu tú, phẩm chất lại không tồi, tính cách cũng rất tốt, hắn vô cùng thương hài tử, mà hài tử cũng thân với hắn.

Trước đó Cố Lan muốn hòa ly, trưởng tử của nàng ta là Lục Quý không đồng ý. Một hài tử năm tuổi, lại nắm lấy tay muội muội, nói với nàng ta: "Muốn hòa ly cũng được, về sau con và muội muội sẽ chỉ ở Võ Hưng Hầu phủ, không tới Công chúa phủ. Chỉ cần mẫu thân gật đầu, bọn con sẽ đồng ý để hai người hòa ly."

Cố Lan tuy rằng có chút không thích Lục Hành yếu đuối, nhưng lại vô cùng thương hai hài tử này, sợ hòa ly rồi hài tử không đi theo mình, nàng ta mới không nhắc lại nữa, chẳng qua cũng không hề có sắc mặt tốt với Lục Hành. Thời gian trôi qua, Lục Hành càng thêm sợ Cố Lan, cho nên khi biết được nha hoàn thông phòng có thai thì thậm chí không dám để Công chúa biết, trực tiếp tìm lý do đuổi người ra khỏi phủ. Nha hoàn này cũng khổ, vừa sinh Trăn Trăn liền mất mạng.

Nếu có thể, Lục Hành cũng không hy vọng cốt nhục của mình lưu lạc bên ngoài.

Thấy hắn chỉ quỳ trên mặt đất mà đỏ mắt, nửa cái chủ ý cũng không có, lão phu nhân thực sự tức giận đến đầu cũng đau. Dưới gối bà có hai nam một nữ, hai nhi tử giống với trượng phu, phẩm chất tuy tốt, lại không có tài năng gì. Bốn tôn tử trừ Lão Đại cùng Lão Nhị còn thông minh một chút, hai người còn lại đều rất bình thường.

Chỉ có tiểu nữ nhi là thông tuệ hơn người, ba tuổi đã thuộc rất nhiều thơ, tính cách cũng giống với bà nhất, chỉ tiếc là năm sáu tuổi đã đi lạc. Lão phu nhân vừa nhớ tới nữ nhi, cả người đều có chút khó chịu.

Bà nhắm mắt lại, miễn cưỡng áp chế bi thương trong lòng, dặn dò Lục Hành vài câu, sau đó mệnh cho nha hoàn gọi phụ mẫu cùng huynh trưởng, tẩu tẩu của Lục Hành tới.

Sau khi người đến đông đủ, lão phu nhân liền nói ra ý nghĩ trong lòng. Thấy tổ mẫu muốn nuôi Trăn Trăn dưới danh nghĩa của mình, huynh trưởng của Lục Hành, Lục Quân, giật mình một cái.

Lão phu nhân nói: "Ta biết chuyện này ủy khuất phu thê hai con, vô duyên vô cớ lại để Quân Nhi mang tiếng nuôi con riêng, nếu không phải thật sự không còn biện pháp thì ta cũng sẽ không yêu cầu như vậy. Hài tử kia dù sao cũng là cốt nhục của Hành Nhi, không thể để lưu lạc bên ngoài. Hành Nhi lại là phò mã, nếu trắng trợn nuôi thằng bé dưới gối Hành Nhi, không khác gì tát vào mặt Công chúa."

Càng nói, thanh âm của bà càng yếu đi.

Lục Quân vô cùng hiếu thuận, nghe vậy thì vội vàng nói: "Tôn nhi hiểu được nặng nhẹ, hài tử này xác thật là không nên nuôi dưới gối Hành Nhi. Bọn con cũng không có gì ủy khuất, tổ mẫu vạn lần đừng vì chuyện này mà lo lắng, nuôi thằng bé dưới danh nghĩa của con là được, con không có ý kiến gì."

Đôi mắt của thê tử Lục Quân giật giật, chẳng qua là nhiều thêm một hài tử của thiếp thất mà thôi, kỳ thật nàng ta cũng không quá để ý. Biết lão phu nhân nhất định sẽ bồi thường, lúc này cũng vội vàng tỏ thái độ, "Đúng vậy, tổ mẫu đừng vì chuyện này mà hao tâm tổn sức, bọn con không có ý kiến."

Lão phu nhân rất vui mừng, dừng một chút mới nói: "Ta biết chuyện này ủy khuất cho các con, chỉ cần nhận hài tử đó dưới danh nghĩa là được, không cần các con nuôi nấng. Về sau để hắn tới Minh Xuân đường, tức phụ của Lão Đại, con có bằng lòng nuôi thằng bé không?"

Minh Xuân đường là chỗ ở của mẫu thân Lục Hành, nói là nuôi nấng, nhưng kỳ thật đã có hạ nhân chăm sóc, chẳng qua là không tiện để tiểu gia hỏa ở chỗ Lục Quân mới phải đẩy sang bên này.

Đại phu nhân tất nhiên không dám có ý kiến. Hài tử là của Lục Hành, bà lại vốn yêu thương hắn, lúc này vội vàng đồng ý.

Lão phu nhân lại nói: "Việc này có liên quan đến toàn bộ Hầu phủ, cũng là chuyện thể diện của Hoàng thất. Việc hôm nay chỉ có mấy người chúng ta biết, sau này tuyệt đối không được nói Trăn Trăn là hài tử của Hành Nhi, các con nhớ kỹ chưa?"

Bà ở trong phủ luôn có uy nghiêm, hiện giờ đã lên tiếng, tất nhiên là không ai dám phản bác.

Sợ Lục Quân cùng tức phụ của hắn có oán giận, lão phu nhân lại nói: "Trên danh nghĩa của ta có mười mấy cửa hàng, nguyên bản định chờ đến khi quy thiên sẽ chia cho các con mấy cái. Hành Nhi vốn được chia cho ba cái, phần này của nó ta sẽ chuyển cho Quân Nhi, coi như bồi thường cho các con."

Lục Quân vội vàng nói: "Huynh đệ giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, tổ mẫu nói lời này làm chi? Chỉ là nhận nuôi dưới danh nghĩa, cũng không có gì ảnh hưởng tới con."

Thê tử của Lục Quân lại ở sau lưng nhéo hắn một chút, hiển nhiên không Muốn hắn từ chối quá nhiều, nếu không sẽ chẳng có gì.

Lão phu nhân tuy không nhìn thấy động tác nhỏ này, nhưng cũng hiểu rõ chỉ có thể đưa cửa hàng ra thì tức phụ của Lục Quân mới có thể vui vẻ, liền nói: "Con chớ chối từ, cho các con thì về sau chính là của các con, Hành Nhi cảm kích các con còn không kịp, tuyệt đối sẽ không nhiều lời."

Lục Hành vội vàng tỏ thái độ, "Đại ca cùng Đại tẩu cứ việc nhận lấy. Hai người nguyện ý nhận Trăn Trăn, đệ đệ đã vô cùng cảm kích, đại ân của hai người, đời này ta đều ghi nhớ trong lòng."

Lục Quân tuy không muốn nhận, nhưng vì thê tử gây áp lực, cũng đành gật đầu.

Lão phu nhân lại nói: "Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Hiện giờ hài tử đang ở Dự Vương phủ, để Lão Đại cùng Quân Nhi tới đón về đi. Dự Vương có ơn cứu mạng thằng bé, các con tới đó đùng có thất lễ."

Lục phụ cùng Lục Quân cung kính đồng ý.

Lục phụ cùng Lục Quân cùng nhau tới Dự Vương phủ, còn mang theo một phần lễ vật.

Khi bọn họ đến, Dự Vương cũng ở trong phủ, hắn trực tiếp kêu gã sai vặt đưa bọn họ tới Trúc Du đường. Lúc này, Trăn Trăn cũng ở Trúc Du đường, Lương Y Đồng đang dạy hắn viết chữ. Khi nghe gã sai vặt tới thông báo, Lương Y Đồng liền biết bọn họ tới đón Trăn Trăn hồi phủ.

Tối hôm qua Lương Y Đồng đã nói với Trăn Trăn về việc này, nói bọn họ không phải thân sinh phụ mẫu, còn nói phụ mẫu của tiểu gia hỏa rất nhanh sẽ tới đón, về sau tiểu gia hỏa không chỉ có phụ mẫu, nếu nguyện ý thì có thể tiếp tục gọi bọn họ là phụ mẫu, khi nhớ bọn họ thì tới Vương phủ chơi.

Chuyện này đối với Trăn Trăn tất nhiên là dễ tiếp thu hơn rất nhiều. Hài tử kỳ thật rất dễ dỗ, nghe nói có thêm phụ mẫu, trong mắt Trăn Trăn có thêm tia chờ mong, mà mẫu thân còn nói mình có cả tổ phụ, tổ mẫu, thúc thúc gì đó, chỉ nghe đã cảm thấy náo nhiệt.

Nghe gã sai vặt nói người của Võ Hưng Hầu phủ tới, Trăn Trăn không khỏi có chút khẩn trương, vội vàng hỏi Lương Y Đồng, "Mẫu thân, là phụ thân và mẫu thân khác của con đến sao?"

Lương Y Đồng cười nói: "Đúng rồi, Trăn Trăn mong nhìn thấy họ sao?"

Trăn Trăn gật đầu thật mạnh, đôi mắt cũng sáng lấp lánh.

Dự Vương lại nhàn nhạt nói: "Người tới chỉ có phụ thân cùng tổ phụ của con, mẫu thân con không tới."

Cho dù như thế thì Trăn Trăn vẫn vô cùng kích động, thì ra mình không chỉ có phụ mẫu, mà cũng giống như các hài tử khác, ngay cả tổ phụ cũng có. Tiểu gia hỏa đã đặt bút xuống, không viết nổi nữa.

Thấy tiểu gia hỏa hưng phấn như vậy, trong lòng Dự Vương lại có chút phức tạp, dù sao thì vật nhỏ này sau khi hồi phủ cũng không biết có gì đang đợi đâu.

Cho dù Trăn Trăn là cốt nhục của Lục Hành, nói đến cùng cũng chỉ là hài tử của thiếp thất thôi, có thể được người nhà coi trọng hay không cũng rất khó nói.

Khi người của Võ Hưng Hầu phủ còn chưa tới, hắn ngại vật nhỏ này quá dính Lương Y Đồng, hiện giờ bọn họ muốn đón hài tử đi, Dự Vương lại có chút không vui. Biết là không có khả năng giữ lại tiểu gia hỏa, hắn mới thu hồi suy nghĩ lại.

Gã sai vặt rất nhanh đã đưa Lục phụ cùng Lục Quân tới. Dự Vương cũng lười đổi chỗ ngồi, trực tiếp cho bọn họ vào thư phòng.

Lục phụ tên là Lục An, ông rất cung kính mà quỳ xuống, thỉnh an xong liền nói: "Đa tạ Vương gia đã cứu Trăn Trăn, ơn cứu mạng của người, Võ Hưng Hầu phủ chúng thần sẽ ghi nhớ trong lòng."

Lục Quân cũng cung kính thỉnh an, không ai dám ngẩng đầu, cho đến khi Dự Vương cho bọn họ đứng dậy thì vẫn cung kính mà cúi đầu như cũ.

Dự Vương nói: "Trăn Trăn đã ở trong Vương phủ một đoạn thời gian, vật nhỏ này rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta cùng Vương phi đều cực kỳ thích. Ngày sau Dự Vương phủ chính là ngôi nhà thứ hai của thằng bé, nếu nó muốn đến thì các ngươi cứ đưa tới là được."

Lời này của Dự Vương tất nhiên là cố ý nói ra, chính là sợ bọn họ đưa Trăn Trăn về sẽ không chăm sóc tốt. Nói như vậy rồi, bọn họ cũng không dám khắt khe với tiểu gia hỏa.

Trong lòng Lục phụ cùng Lục Quân đều vô cùng chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới hài tử này lại được Dự Vương ưu ái. Có thể làm Dự Vương nói ra lời này, chỉ sợ cả thiên hạ chỉ có một hài tử như vậy, hai người tức khắc coi trọng Trăn Trăn hơn một chút.

Lục phụ lại vội vàng nói thêm mấy câu, đại loại là sẽ luôn biết ơn Dự Vương cùng Dự Vương phi.

Lương Y Đồng lúc này mới xoa đầu Trăn Trăn, thấp giọng nói: "Trăn Trăn vừa rồi không phải luôn muốn gặp phụ thân cùng tổ phụ sao? Mau đi đi!"

Nghe được thanh âm của nàng, Lục phụ mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt Lương Y Đồng. Chỉ thấy tiểu cô nương này vô cùng xinh xắn, cặp mắt đào hoa sáng trong, môi đỏ da trắng, cái mũi cao thẳng, thực sự đẹp như thần tiên.

Điều khiển Lục phụ khiếp sợ không phải là Lương Y Đồng đẹp đến mức nào, mà là khuôn mặt của thiếu nữ này giống y như muội muội đi lạc của ông.

Lục phụ là trưởng tử, muội muội nhỏ hơn ông bảy tuổi, năm muội muội sáu tuổi đi lạc, ông đã mười ba, ký ức về muội muội tất nhiên là nhớ rất rõ. Mấy năm nay, chỉ cần nghe thấy người khác khen nữ nhi của mình xinh đẹp, có dáng vẻ của lão thái thái năm đó, ông đều nhịn không được mà nhớ tới muội muội.

Bởi vì nói đến xinh đẹp, muội muội của ông mới có vẻ đẹp chân chính, đáng tiếc là tiểu nha đầu ấy lại bất hạnh đi lạc, họ mất dấu nàng ở Hộ Quốc tự. Vì nữ nhi đi lạc, lão phu nhân cơ hồ là thương tâm hơn nửa đời người. Bà từng hoài nghi, phải chăng kẻ cắp nhìn trúng vẻ xinh đẹp của nữ nhi nên mới bắt cóc, đáng tiếc là điều tra nhiều năm cũng không có manh mối.

Hiện giờ, ông lại đột nhiên nhìn thấy có người vô cùng giống với muội muội, nếu không phải độ tuổi không khớp, chỉ sợ ông đã cho rằng đây là muội muội của mình!

Thấy ông nhìn chằm chằm Lương Y Đồng không rời mắt, Dự Vương có chút không vui, âm thanh cũng lạnh đi, "Võ Hưng Hầu nhìn cũng chăm chú thật đấy, có cần Vương phi của bổn Vương lại gần một chút cho ngươi quan sát tỉ mỉ không?"

Thanh âm của hắn lạnh băng, khí thế trong người cũng phóng thích ra, Lục phụ không khỏi rùng mình, vội vàng quý xuống thỉnh tội: "Là thần thất lễ, thần chỉ là đột nhiên nhìn thấy Vương phi nên trong lòng có chút chấn động, mới nhịn không được mà nhìn một chút. Vương phi thật sự quá giống tiểu muội đi lạc của thần, xin hỏi mẫu thân của Vương phi còn sống không?"

Lục Quân hơi sửng sốt một chút, cũng không khỏi nhìn Lương Y Đồng. Nhà bọn họ có không ít người có cặp mắt hoa đào, khi nhìn thấy mắt của Lương Y Đồng, hắn cũng không quá giật mình, nhưng khi phát hiện nàng cùng Trăn Trăn có vài phần tương tự thì mới kinh ngạc.

Thấy Lục phụ không giống nói dối, Dự Vương cũng thu hồi lại sự không vui, rốt cuộc thì chuyện cô nương trong phủ bọn họ đi lạc cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết.

Dự Vương nói: "Đứng lên đi, mẫu thân của Vương phi đã qua đời, hẳn là không phải người ngươi nghĩ tới."

Sau khi Lục phụ đứng dậy, Lương Y Đồng cũng nhìn ông nhiều hơn một chút, vẫn không để chuyện này trong lòng. Dù sao thì mẫu thân nàng cũng chỉ là một nha hoàn, đâu thể là cô nương đi lạc của Võ Hưng Hầu phủ?

Trăn Trăn vừa rồi bị khí thế trên người Dự Vương làm cho sợ hãi, bước chân đi tới gần Lục phụ và Lục Quân cũng ngừng lại. Thấy tiểu gia hỏa có chút sợ, Lương Y Đồng lại xoa đầu Trăn Trăn nói: "Mau đi đi, tổ phụ cùng phụ thân của con đang chờ kia."

Lục phụ cùng Lục Quân có một cặp mắt hoa đào, ngũ quan tuy không kinh diễm như Dự Vương cùng Lương Y Đồng nhưng cũng coi như tuấn lãng, lại thêm khí chất ôn hòa, dường như là người tốt. Trăn Trăn nhìn bọn họ, không khỏi sinh ra hảo cảm, lúc này cũng ngoan ngoãn đi qua.

Tiểu gia hỏa tò mò mà ngẩng đầu, thân thiết gọi một tiếng. "Tổ phụ, phụ thân."

Tiểu gia hỏa trắng nõn, nhìn rất giống huynh đệ Lục Quân Lục Hành lúc nhỏ. Khi thấy Trăn Trăn, trong lòng Lục phụ hơi giật giật, xoa đầu tiểu gia hỏa, "Trăn Trăn ngoan."

Ông thấp giọng nói: "Theo tổ phụ hồi phủ thôi, tổ mẫu cùng mẫu thân của con đều đang đợi."

Trăn Trăn ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu gia hỏa rất mong được nhìn thấy người thân, nhưng khi thật sự phải rời đi thì lại không bỏ được, bổ nhào vào lòng Lương Y Đồng, ôm lấy nàng, lại nhìn nhìn Dự Vương nói: "Mẫu thân, phụ thân, ngày mai con sẽ về."

Lương Y Đồng buồn cười mà xoa đầu tiểu gia hỏa.

Lục phụ nghe hắn gọi Dự Vương và Lương Y Đồng là phụ mẫu thì không khỏi sợ tới mức rụt đầu, vội vàng quát lớn: "Trăn Trăn, không được vô lễ! Đây là Dự Vương cùng Dự Vương phi tương lai, sao có thể gọi linh tinh?

Trăn Trăn bị ông mắng đến sợ hãi, thân thể cũng run rẩy.

Dự Vương không vui mà nhíu mày, "Bổn Vương còn chưa nói gì, ngươi mắng thằng bé làm chi?"

Lục phụ sợ tới mức một chữ cũng không dám nói, chỉ ngượng ngùng cúi đầu.

Dù sao cũng là tổ phụ của Trăn Trăn, Dự Vương cũng không quát ông, chỉ xoa đầu Trăn Trăn, thấp giọng nói: "Nếu bọn họ đối xử với con không tốt thì lúc nào cũng có thể trở lại đây, phụ thân cùng mẫu thân chờ con."

Nhìn thấy Lục phụ bị dọa đến rụt đầu rụt cổ, Lương Y Đồng buồn cười không thôi, nhưng vẫn tốt bụng không cười ra tiếng. Biết là Dự Vương cố ý chống lưng cho Trăn Trăn, nàng cũng cáo mượn oai hùm một phen, "Đúng rồi, phụ thân cùng mẫu thân luôn hoan nghênh Trăn Trăn tới đây. Chờ con về nhà, nếu có nha hoàn hầu hạ không chu toàn, con cứ tới nói với mẫu thân, mẫu thân làm chủ cho con."

Mẫu thân ôn nhu như vậy. Trăn Trăn càng luyến tiếc rời đi, đôi mắt tiểu gia hỏa đỏ lên, mông lung nói: "Huhuhu, con không muốn đi nữa, con luyến tiếc phụ thân mẫu thân."

Dự Vương nhăn mày, thấy nước mắt của Trăn Trăn bôi hết lên y phục của Lương Y Đồng, liền xoa nhẹ đầu tiểu gia hỏa, nói: "Nam tử hán đại trượng phu đổ máu không rơi lệ, không được khóc."

Thấy Dự Vương vậy mà còn xoa đầu Trăn Trăn, Lục phụ cùng Lục Quân thực sự khiếp sợ, căn bản không đoán được là bọn họ đã coi trọng Trăn Trăn tới mức này.

Lương Y Đồng lại dỗ vài câu, Trăn Trăn mới nín khóc mà rời đi. Tiểu gia hỏa vừa đi còn vừa lẩm bẩm ngày mai sẽ về, trong lòng Lương Y Đồng không khỏi ấm áp, chỉ cảm thấy không uổng công thương hắn.

Lục phụ tuy khiếp sợ thái độ của bọn họ đối với Trăn Trăn, nhưng càng khiếp sợ việc Lương Y Đồng nhìn giống muội muội hơn. Ông nhớ rõ việc này trong lòng, trên đường chỉ mong xe ngựa có thể chạy nhanh một chút.

Lục Quân lại kéo Trăn Trăn đến trước mặt, ôn hòa mà hỏi mấy vấn đề. Hắn rất thông minh, lại am hiểu cách giao tiếp với hài tử, chỉ một lát đã làm quen được với Trăn Trăn. Sợ sau khi hồi phủ, thê tử sẽ có thái độ không tốt với Trăn Trăn, hắn còn kêu gã sai vặt đi truyền lời, nói Dự Vương và Dự Vương phi rất coi trọng Trăn Trăn.

Lục phụ vừa hồi phủ liền chạy tới chỗ lão phu nhân.

Giờ phút này, lão phu nhân đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, thấy ông có chuyện quan trọng, nha hoàn mới vào thông báo một phen.

Tinh thần của lão phu nhân không được tốt, thấp giọng nói: "Nhận hài tử về là được rồi, các con cứ tự nuôi nấng, chút chuyện này không phải chạy tới chỗ ta báo cáo."

Lục phụ kích động nói: "Không phải Trăn Trăn, mẫu thân, hôm nay ta gặp Dự Vương phi."

Lão phu nhân không nhúc nhích, "Nhìn thấy thì nhìn thấy, sao phải kích động như thế? Không đúng, không phải Dự Vương còn chưa thành thân sao, Dự Vương phi ở đâu ra?"

"Khoảng thời gian trước Hoàng thượng đã tứ hôn, người ấy là Dự Vương phi tương lai, tháng chín sẽ thành hôn. Không đúng, con không phải muốn nói cái này, mà là Dự Vương phi nhìn rất giống tiểu muội, ngũ quan tựa hồ là được khắc ra từ cùng một khuôn, tiểu muội sau khi lớn lên, nói không chừng là cũng giống như Dự Vương phi. Thật sự quá giống, nếu nói Vương phi không có quan hệ với muội muội, con căn bản không tin!"

Trong đôi mắt của lão phu nhân xuất hiện một tia khiếp sợ, cả người đều ngồi dậy, "Con nói thật sao?"

"Đương nhiên là thật, việc này con cũng không dám nói dối."

Kỳ thật mấy năm nay, bọn họ không tìm được tiểu muội, ông còn cho rằng muội muội đã chết, cũng không có khả năng có hậu duệ. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện người giống y hệt, Lục phụ mới có chút kích động.

Nghĩ đến cái gì, Lục phụ vội vàng nói: "Chẳng qua là, Vương phi có phải nữ nhi của tiểu muội hay không con cũng không chắc, chỉ là quá giống."

Lão phu nhân kích động mà bắt lấy tay nha hoàn đứng một bên, nói: "Đừng chỉ nói giống, rốt cuộc là giống đến mức nào, con mau miêu tả cho ta nghe."

Lục phụ cẩn thận nói lại.

+

Lão phu nhân vừa nghe, từ đôi mắt đến cái mũi đến khuôn miệng, không có chỗ nào là không giống, nước mắt của bà không khỏi lăn xuống, lẩm bẩm nói: "Nhất định là trời cao phù hộ, để lão thân trước khi chết có được tin tức của con bé."

Lục phụ thấy bà vui vẻ như vậy, kích động trên mặt lại tan đi một chút. Rốt cuộc thì, hình như Dự Vương nói mẫu thân của Vương phi không còn nữa?