Kim Hạ Của Tôi FULL

Chương 6



Vở ba lê "Giselle" được biểu diễn hai đêm liên tiếp tại nhà hát.

Tôi không hiểu sao Chu Nhượng lại nhất quyết muốn liên lạc với tôi nửa tiếng trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, rõ ràng anh có cả ngày để gọi cho tôi cơ mà.

Tôi vội vàng nghe máy, lớp trang điểm đã bị mồ hôi làm nhòe đi trong lúc tập luyện, tôi đang đợi nhân viên trang điểm trang điểm lại.

"Xin lỗi, hiện tại tôi đang bận, chúng ta liên lạc sau nhé."

Chu Nhượng không nói gì, một lúc sau mới nói "được" rồi cúp máy.

Tôi không có thời gian để cảm nhận nỗi buồn giấu trong lòng.

Tôi biết rõ bây giờ mình nên làm gì, nên làm tốt cái gì.

Sau khi bĩnh tĩnh lại, tôi hòa nhập vào vở kịch, trở thành Giselle thật sự, một cô gái dũng cảm và chân thành trong tình yêu.

Sau khi lên sân khấu, tôi nhìn thấy Chu Nhượng trong rạp hát chật ních người.

Anh mặc áo sơ mi đen được cài khuy đến tận cổ áo, trông khác hẳn tay đua xe bất cần đời ngày hôm qua, hôm nay trông anh có vẻ thờ ơ kiêu ngạo lạ thường.

Anh cong môi, cười hờ hững giơ tấm vé trên tay cho tôi xem.

Tôi cụp mắt xuống không nhìn anh, ánh đèn tối hẳn đi. Lúc ánh đèn sáng lên thì tiết mục đầu tiên của vở kịch múa "Giselle" chính thức bắt đầu.

"Giselle" là một vở kịch múa lãng mạn bi kịch.

Nó kể về câu chuyện của Giselle ngây thơ hoạt bát cùng bá tước Elbert cải trang thành nông dân yêu nhau, tiểu thư quý tộc Battier cũng ái mộ bá tước, sau khi Giselle biết bá tước đã có hôn ước với tiểu thư nhà quý tộc, cô đau khổ qua đời.

Bá tước đi đến trước mộ của Giselle sám hối, nhưng lại bị những linh hồn cũng bị người yêu phản bội vây quanh, Giselle đã hóa thành ma lại một lần nữa cứu bá tước, khi tiếng chuông đồng hồ lúc nửa đêm vang lên, linh hồn của Giselle hoàn toàn biến mất.

Bá tước hoàn toàn mất đi tình yêu chân thành, trong sáng nhất trên thế giới này.

Dù là lúc đang ở trên sân khấu hay đang trong giờ nghỉ, tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình.

Sau khi kết thúc, tôi đi vào hậu trường, điện thoại không nhận được bất cứ tin nhắn nào.

Tôi mím môi.

Có lẽ anh thật sự chỉ tới xem vở ba lê mà thôi.

Thu dọn xong xuôi, tôi định rời đi. Chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Chu Nhượng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hình như có tiếng nói phát ra từ chỗ rẽ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy chột dạ, cuống cuồng đẩy anh vào phòng thay đồ phía sau.

Trong phòng thay đồ không có ai, tôi muốn bật đèn nhưng Chu Nhượng lại giữ cổ tay tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi vào tường.

Nơi đầu ngón tay ấm áp của anh chạm vào mang lại cảm giác tê dại.

Chu Nhượng gần tôi đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Tôi khẽ nghiêng đầu, hỏi anh: "Sao anh lại ở đây?"

Anh chỉ giơ ngón tay lên môi: "Suỵt."

Ngón tay thon dài chạm vào môi tôi mang theo hơi thở mờ ám, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua khóe môi tôi, đôi môi xinh đẹp của Chu Nhượng lại cử động, anh cụp mắt: "Có thể là vợ chưa cưới của tôi tới tìm tôi, nếu không muốn bị phát hiện thì im lặng."

Vợ chưa cưới.

Trình Chiêu sao?

Tôi bỗng cảm thấy số phận của mình giống với Giselle.

Tôi lập tức đỏ mắt, nghiến răng nói: "Chu Nhương, tên khốn nhà anh."

Rõ ràng đã có vợ chưa cưới rồi còn đến trêu đùa tôi.

Anh đúng là đồ khốn nạn.

Sau đó anh buông tay tôi ra, đầu ngón tay chạm vào công tắc đèn, phòng thay đồ lập tức sáng trưng.

Anh thở dài: "Quả nhiên hai chúng ta biết nhau phải không?"

Mặc dù chúng tôi đã trao đổi thông tin liên lạc vì vụ đâm xe, nhưng anh chưa từng nói tên của mình cho tôi biết.

Mà tôi thì luôn giả vờ mình không quen anh, nhưng bây giờ tôi không thèm để ý tới chuyện đó nữa, mà chỉ trừng anh bằng đôi mắt đỏ hoe.

Dưới ánh đèn, gương mặt anh càng trở nên rõ ràng hơn, anh thản nhiên nói: "Lừa em thôi, anh không có vợ chưa cưới."

Tiếng bước chân ngày càng gầm, quả nhiên có người đứng trước cửa chần chừ gõ cửa: "Kim Hạ, là em sao?"

Tôi hít sâu vài hơi rồi mở cửa ra, bên ngoài là Tần Thanh.

Anh ấy cười dịu dàng, giống như thở phào nhẹ nhõm: "Vừa rồi anh còn tưởng người đó giống em."

Ánh mắt Tần Thanh rơi xuống môi tôi, trầm mặc một lát, nhắc nhở tôi: "Son môi của em bị lem rồi kìa."

Tôi dùng mu bàn tay lau mạnh khóe môi, mặt tối sầm đi ra ngoài, mặc kệ Chu Nhượng ở trong phòng thay đồ.

Đêm rất tối. Ra khỏi rạp hát cũng đã gần 10 giờ, xe của tôi đã được đưa đi bảo dưỡng, may mà nhà tôi cũng gần nên tôi đi bộ về.

Chu Nhượng đuổi theo, tôi mặc kệ anh.

Tôi đi một đoạn, Chu Nhượng cũng lặng lẽ đi theo phía sau.

Hồi cấp ba cũng giống như vậy. Mỗi lần Chu Nhượng chọc tôi giận, tôi làm lơ anh thì anh đều sẽ yên lặng đi theo sau tôi về nhà.

Lúc đó anh sẽ làm mọi cách để tôi không nhịn được đến gặp anh trước. Lúc thì bị trật chân, lúc thì bị quả trên cây rơi trúng đầu.

Mỗi lần tôi quay lại nhìn anh, anh sẽ nở nụ cười, nắm tay tôi nói: "Anh biết Kim Hạ vẫn mềm lòng với anh mà."

Còn nếu tôi mặc kệ, anh sẽ cụp đôi mắt buồn bã, tự nói một mình: "Thôi được rồi. Anh biết anh bị thất sủng rồi."

Cuối cùng, tôi cũng không thể chịu đựng được hồi ức ùa về như bão nữa.

Tôi run người, nói với Chu Nhượng cách đó không xa: "Anh đừng đi theo em nữa."

Bóng người dừng lại, Chu Nhượng nghe thấy cũng dừng lại.

Trong đêm tối tịch mịch, tôi nghe thấy tiếng bật lửa khe khẽ.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy miệng Chu Nhượng đang ngậm một điếu thuốc, điếu thuốc cháy dở tỏa ra ánh sáng nhạt trong đêm, làn khói mơ hồ.

Anh học hút thuốc từ khi nào?

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Chu Nhượng cầm điếu thuốc xuống, gió mắt nhìn tôi nói ngắn gọn: "Là phản ứng cai."

"Cái gì?" Tôi không khỏi giật mình.

Chu Nhượng nhìn tôi, đôi mắt híp lại mang theo vẻ bất cẩn, khói thuốc như xóa nhòa khoảng cách giữa hai chúng tôi, ngay cả không khí cũng nhuốm màu mờ ám.

"Phản ứng cai thường xảy ra sau khi ngưng sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc thường xuyên. Một khi đã phát tác thì sẽ xuất hiện triệu chứng cáu gắt, mất ngủ. Thường vào những lúc này thì anh sẽ hút thuốc.

Tôi có thể đoán được nguyên nhân.

Phản ứng cai của Chu Nhượng là do thuốc gây ra, nhưng là một tay đua, có lẽ anh không thể sử dụng một vài loại thuốc nào đó, cho nên anh chọn chuyển sang phản ứng cai này.

Nhưng mà anh đã uống thuốc gì?

"Nhưng mà..." Anh kéo dài giọng, nhìn tôi cười hờ hững, "Sau khi gặp em, phản ứng cai của anh hình như đã dịu đi."

Anh cười khẽ một tiếng, một đoạn cổ tay lộ ra dưới lớp áo sơ mi đen đẹp đến lạ thường, anh uể oải chậc lưỡi: "Mặc kệ anh, em mau về đi."

Anh liếc xéo tôi một cái, hình như có vẻ không hài lòng: "Không biết người theo đuổi em làm kiểu gì nữa, tối như vậy cũng không biết đưa em về nhà."

Anh cười nhạt, lạnh lùng đưa ra kết luận: "Như vậy còn muốn theo đuổi em? Đợi kiếp sau đi."

Đúng là vẫn thích chê bai người khác.

Có lẽ Chu Nhượng đang nhắc đến Tần Thanh. Suy nghĩ của tôi bị anh cắt ngang, tôi cạn lời vì cách nói của anh, đành quay đầu đi về nhà.

7.

Sau đêm hôm đó, tôi thường gặp Chu Nhượng ở rạp hát.

Gần đây đoàn múa có rất nhiều buổi biểu diễn, hầu như buổi biểu diễn nào anh cũng tới, lần nào tới cũng ngồi hàng đầu tiên.

Nhưng anh không thèm nói chuyện với tôi. Có những lúc chúng tôi gặp nhau bên ngoài cũng chỉ khẽ gật đầu rồi lướt qua nhau.

Tôi cố tình không quan tâm đến người quan trọng nhất xen vào giữa chúng tôi.

Trình Chiêu.

Tôi không biết giữa Trình Chiêu và Chu Nhượng đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng trước khi tôi đi, Trình Chiêu vẫn còn thỏa mãn đắc ý, bây giờ lại không thấy cô ta đâu nữa.

Có phải hoàn thành nhiệm vụ rồi mặc kệ Chu Nhượng không?

Hay là... Thế nào khác?

Những vở kịch do đoàn múa biểu diễn không hẳn đều là của nước ngoài, có những vở kịch đã được chuyển thể. Đây là hướng phát triển quan trọng đối với chúng tôi, may mà nhận được hưởng ứng tốt từ khán giả.

Thời gian nghỉ giải lao kết thúc, tôi đứng sẵn ở vị trí chờ đèn sáng lên. Chiếc đèn treo trên đầu tôi là đạo cụ quan trọng nhất cho vở kịch tối nay, thế mà giờ nó lại nhấp nháy liên tục, không sáng lên như dự kiến.

Tôi cảm thấy không ổn, đang tính tránh sang một bên nhưng dưới chân như có gì đó bám chặt lấy tôi, khiến tôi không thể di chuyển được.

Không biết có phải do vẻ mặt của tôi quá kinh ngạc hay không mà Chu Nhượng nhanh chóng lao lên sân khấu, đẩy tôi sang một bên trước khi chiếc đèn chùm rơi xuống.

Hỗn loạn hết cả lên.

Những thành viên trong đoàn múa chạy đến hỏi tôi có sao không, tôi được bảo vệ trong lòng Chu Nhượng, không bị xây xát gì.

Chu Nhượng cụp mắt xuống, khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của anh trắng bệch. Anh mím môi, khẽ lắc đầu dưới cái nhìn chằm chằm của tôi: "Anh không sao."

... Đó là nếu như cánh tay anh không cứng đơ như vậy.

Đây là tai nạn sân khấu. Trưởng đoàn quyết định tạm dừng buổi biểu diễn, xin lỗi và bồi thường cho khán giả.

Tôi đỡ Chu Nhượng đứng dậy, vừa liếc nhìn xuống sân khấu đã thấy Trình Chiêu từ phía xa, ánh mắt cô ta lạnh như băng.

Lòng tôi trùng xuống, biết việc này không tránh khỏi liên quan tới cô ta. Nhưng hiện tôi không rảnh bận tâm tới vấn đề đó, bây giờ Chu Nhượng phải đi gặp bác sĩ.

Chu Nhượng liên lạc với bác sĩ trong đội đua xe. Bác sĩ An vẫn luôn phụ trách việc kiểm tra sức khỏe cho Chu Nhượng nên biết rõ về tình trạng của anh.

"Thoạt nhìn không giống bị gãy xương, phải chụp CT mới xác nhận được." Anh ta không khỏi càm ràm, "Chưa tới nửa tháng nữa là thi đấu rồi, cậu đi đánh nhau sao? Không để tôi yên tâm được lúc nào sao?"

Chu Nhượng im lặng chịu ăn mắng. Không có nhiều người khiến Chu Nhượng chủ động chịu nghe mắng như thế này, sau khi thấy anh không sao, tôi cảm thấy hơi bất ngờ.

Bác sĩ An thấy ai cũng công kích, bắt đầu chĩa súng về tôi: "Cả cô nữa, không thấy cậu ta cởi quần áo khó khăn sao, còn không đi qua giúp cậu ta."

Tôi yên lặng cười: "...."

Tôi nhịn.

Chu Nhượng đang thay đồ cho bệnh nhân, thay đồ bằng một tay đúng là khó khăn. Tôi cúi xuống không nhìn cơ thể bị lộ ra ngoài của anh, nhưng khi nhìn thấy phần eo dưới vạt áo của anh, tôi hơi sửng sốt.

Trên eo anh có một hình xăm.

Summer.

Như bị bỏng mắt, tôi vội ngoảnh đi. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ, summer, rốt cuộc là có ý gì?

Chu Nhượng bị đẩy đi khám toàn thân. Bác sĩ An hùng hổ đi thu dọn hồ sơ, tôi nghiêng đầu nhìn anh ta.

"Bác sĩ An, phản ứng cai của Chu Nhượng là sao vậy?"

Tôi muốn biết bảy năm qua anh đã xảy ra chuyện gì.

Bác sĩ An liếc tôi, "Đây cũng không phải là chuyện bí mật. Bảy năm trước Chu Nhượng xảy ra chuyện, sau khi tỉnh lại dần quên mất người cậu ta yêu. À, cô có nhìn thấy hình xăm trên eo cậu ta không? Nghe nói là xăm vì người đó đó."

"Sau khi hoàn toàn quên mất người đó, cậu ta bắt đầu dễ nổi cáu, bồn chồn. Đội đua xe cho cậu ta uống thuốc an thần, nhưng loại thuốc này gây ảnh hưởng tới việc cậu ta thi đấu."

"Vốn dĩ cậu ta đã quá ỷ lại vào thuốc, nhưng lại nhất quyết không chịu rời khỏi đội đua xe, vì thi đấu nên ép mình xảy ra phản ứng cai."

Sau khi bác sĩ An rời đi, tôi ngồi trong phòng bệnh thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Tôi không ngờ nguyên nhân lại là vậy.

Tôi đã từng nghĩ ra rất nhiều khả năng. Ví dụ như sau khi Trình Chiêu công lược Chu Nhượng thành công, cô ta đã bỏ anh đi mất, Chu Nhượng đau khổ chỉ đành dựa vào thuốc mà sống. Hoặc là trước đây Trình Chiêu đã lừa tôi, sau khi cơ thể suy kiệt, cơ thể của anh vẫn để lại di chứng.

Lúc Chu Nhượng trở về, nhìn thấy tôi đang ngây người, anh tưởng tôi cảm thấy có lỗi nên bất lực mỉm cười: "Anh không sao."

Tôi ngây ngẩn nhìn anh một lúc rồi ngắt lời anh: "Anh nhận ra em từ khi nào? Anh nhớ lại rồi sao?"

Chu Nhượng sầm mặt, mím môi thành một đường thẳng, "Không, anh chưa nhớ ra em."

Tôi thất vọng cụp mắt xuống.

"Nhưng một năm trước anh tìm thấy giấy kiểm điểm được em đóng lại thành cuốn sách. Thật ra lúc đầu đọc anh cũng không có cảm giác gì, cho đến khi gặp lại em."

"Sau buổi trị liệu tâm lý ngày hôm đó, anh không đến kịp buổi biểu diễn múa ba lê mà bác sĩ An giới thiệu, nhưng anh lại gặp em bên ngoài rạp hát, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại. Sau đó cảm xúc mãnh liệt ùa về, thậm chí còn không cần tìm kiếm, anh tìm thấy tên em trên tấm poster."

Như nhớ ra gì đó, anh kéo áo lên, duỗi tay chạm vào hình xăm trên eo.

Anh khẽ nhếch môi, gương mặt không dấu được vẻ hào hoa phóng đãng mà anh từng có.

Tôi như gặp lại Chu Nhượng của bảy năm trước.

"Sau khi quên, phản ứng cai là bởi vì em, cho nên người có thể khiến anh thoát khỏi nó cũng chính là em."