1
“Nhị vị công chúa, vận mệnh từ nay về sau như thế nào sẽ do chính hai người quyết định.”
Tất cả mọi người trên đại điện đều nhìn chằm chằm vào hai thẻ tre trong tay quốc sư.
Một ngắn một dài, quyết định ta và tỷ tỷ ai sẽ được ở lại trong cung, ai phải đến biên cương khổ không nói nổi với cữu cữu.
Phương Trường Ninh gấp gáp không chờ nổi đẩy ta ra: “Ta chọn trước!”
Nói xong, nàng ta lập tức rút thẻ tre bên phải, đúng như nàng ta đã đoán trước, đây là cây dài.
Phương Trường Ninh cầm chặt thẻ tre trong tay, như đang cầm sợi rơm cứu mạng của mình, thở phào một hơi thật dài.
Mẫu thân của chúng ta chỉ là một mỹ nhân nho nhỏ, tại đại điện uy nghiêm này căn bản chẳng có chỗ nói chuyện.
Bà ấy xưa giờ nhát gan, nhưng giờ phút này đây cũng không nhịn được kéo lấy tay áo phía dưới của Trường Ninh:
“Sao hôm nay con không biết phép tắc gì hết vậy?”
Ở trong mắt bà ấy Phương Trường Ninh luôn là người hiểu chuyện nghe lời, không hiểu sao hôm nay lại bộp chộp như vậy.