Từ ngày ta rời kinh, trong cung lập tức chiêu cáo thiên hạ, Kinh Hoa Công Chúa đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo rồi bất đắc kỳ tử.
Kể từ đây trên đời không còn Kinh Hoa Công Chúa nữa.
Cho nên lần này ta trở về là nữ giả nam trang, lấy danh con nuôi của cữu cữu, dùng thân phận phó úy nho nhỏ theo về cùng.
Phụ hoàng vui vẻ ra mặt triệu kiến chúng ta, sau khi luận công ban thưởng xong, chỉ kêu một mình ta ở lại.
“Kinh Hoa, mấy năm qua có cực khổ không?”
Ông ta muốn kéo lấy tay ta, đột nhiên phát hiện tay ta còn thô ráp hơn cả cung nữ vẩy nước quét nhà trong cung, trong phút chốc có chút ngơ ngẩn.
Ta hành lễ theo bề tôi:
“Tuy nữ nhi không thể ở cạnh phụ hoàng tẫn đạo hiếu, nhưng thay phụ hoàng giữ biên cương thì không có gì cực khổ.”
Long nhan của hoàng đế mừng rỡ:
“Tốt! Thưởng!”